Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Nâng tầm nghệ thuật biểu diễn

THANH HIỆP - LAN ANH

Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã dần khẳng định được vai trò không chỉ ở đời sống tinh thần mà còn trong nền kinh tế quốc gia

Sự thành công của các chương trình âm nhạc lớn gần đây như "Tổ quốc trong tim", "V Fest - Vietnam Today", "Tự hào là người Việt Nam", "Rock concert - Trái tim Việt Nam"... đã cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Lan tỏa sâu rộng

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm chiếc lightstick (gậy phát sáng), hòa mình cùng 20.000 khán giả trẻ tại "V Fest - Vietnam Today", do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức mới đây, đã trở thành biểu tượng về sự đồng hành của lãnh đạo đất nước với văn hóa và nghệ thuật đương đại.

Trước hơn 20.000 khán giả, Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp: Chính phủ đang xây dựng chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí... để nhân dân được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh, hiện đại. Đồng thời, góp phần quốc tế hóa, đưa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ra thế giới; để nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Thông điệp ấy không chỉ khích lệ tinh thần mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước khi hướng công nghiệp văn hóa nói chung, lĩnh vực giải trí nói riêng, trở thành ngành có đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Nâng tầm nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 1.

Khán giả hào hứng tại buổi ra mắt phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim” ở Hà Nội (Ảnh: THÚY THÚY)

Trong khi đó, concert "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn trở thành hiện tượng văn hóa, đánh thức và lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Đây chính là minh chứng sống động cho sức sống mới của công nghiệp văn hóa Việt Nam - nơi nghệ thuật truyền thống hòa quyện cùng công nghệ và truyền thông, tạo nên những sản phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn sâu sắc về cảm xúc, chạm đến trái tim hàng triệu người, nhất là giới trẻ.

Từ đêm nhạc bùng nổ với 50.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, "Tổ quốc trong tim" đã được nâng tầm thành một concert film dài 120 phút, kể lại hành trình chuẩn bị đầy cảm xúc bằng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, giàu sức lay động. Trên không gian số, chương trình đã đạt hơn 1 tỉ lượt xem, nhiều tuần liền dẫn đầu xu hướng, ghi nhận hơn 20 triệu lượt tương tác và 70.000 bài đăng sử dụng hashtag chính thức.

Chính sức lan tỏa mạnh mẽ ấy đã tạo nên nền tảng công chúng vững chắc, đưa tác phẩm chính thức ra rạp với sự đón nhận nồng nhiệt. Sự kết nối nhịp nhàng giữa sân khấu - điện ảnh - nền tảng số không chỉ kéo dài vòng đời tác phẩm mà còn gia tăng đáng kể giá trị xã hội và kinh tế, góp phần định hình một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhận định: "Những chương trình như "Tổ quốc trong tim" chính là minh chứng về vai trò tiên phong của các cơ quan truyền thông trong việc kiến tạo những không gian văn hóa tinh thần có sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân".

Hình thành chuỗi giá trị

Sự bùng nổ của các concert quy mô lớn gần đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ về tiềm năng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hàng chục ngàn khán giả sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm những chương trình được đầu tư bài bản. Điều đó cho thấy một xu hướng "tiêu dùng văn hóa" mới: công chúng ngày càng trân trọng và sẵn lòng chi tiền để thụ hưởng các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Các chương trình lớn đã vượt qua phạm vi buổi biểu diễn thông thường để trở thành những sản phẩm văn hóa có sức nặng, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và làm giàu thêm đời sống tinh thần của xã hội.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh: Nếu được tổ chức chuyên nghiệp và kết hợp hài hòa với các dịch vụ liên quan, những "concert quốc gia" hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển bền vững cho công nghiệp văn hóa. Đó không chỉ là sự kiện giải trí mà còn trở thành sản phẩm văn hóa giá trị, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của người dân, đồng thời kích thích du lịch, dịch vụ, truyền thông, tạo thêm nhiều việc làm...

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Nâng tầm nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 2.

Buổi ra mắt phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim” ở Hà Nội

TP HCM được xem là trung tâm nghệ thuật biểu diễn lớn nhất phía Nam. Dù có khán giả đông, thị trường rộng, sân khấu xã hội hóa năng động, song thành phố vẫn chưa có thị trường công nghiệp biểu diễn đúng nghĩa.

Hiện nay, TP HCM có hàng chục sân khấu và nhà hát, từ công lập đến xã hội hóa. Mỗi tuần vẫn có hàng trăm suất diễn nhưng đa phần hoạt động theo kiểu "bán vé - biểu diễn"; chưa xây dựng được chuỗi giá trị như: ý tưởng, kịch bản, sản xuất, biểu diễn, số hóa, thương mại hóa, xuất khẩu...

Trong khi đó, nhiều nền công nghiệp biểu diễn châu Á đã xem vở diễn không phải là "đêm diễn", mà là "đơn vị sản phẩm" có vòng đời lâu dài. NSND Trần Minh Ngọc nhận định: "Lâu nay, chúng ta làm sân khấu bằng đam mê nhiều hơn là bằng tư duy sản xuất. Điều còn thiếu không phải là tài năng diễn viên, mà là cách tổ chức để tác phẩm thu hút khán giả ở nhiều góc độ, không chỉ trên sân khấu".

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, sân khấu Việt Nam, đặc biệt là ở TP HCM, chưa được xem như một ngành sản xuất văn hóa, mà vẫn đóng khung trong mô hình biểu diễn phục vụ. Trong khi đó, trên thế giới, sân khấu là một ngành công nghiệp biểu diễn, có khả năng tái sinh giá trị nhiều lần.

Nhiều người trong cuộc cho rằng TP HCM cần sớm nghiên cứu hình thành hệ sinh thái "công nghiệp sáng tạo biểu diễn", bao gồm: Không gian tập luyện, dàn dựng chuyên nghiệp; studio ghi hình - số hóa; trung tâm hậu kỳ sân khấu; khu lưu trú sáng tác cho nghệ sĩ trẻ. Từ đây, các tác phẩm sân khấu được tạo ra theo quy trình công nghiệp, chứ không chỉ dựa vào cảm hứng của nghệ sĩ.

NSƯT Lê Thiện nhìn nhận: "Để nghệ sĩ sống được bằng nghề, phải tạo điều kiện cho họ làm nghề một cách chuyên nghiệp. Không thể bắt nghệ sĩ giữ lửa mãi khi xung quanh thiếu hạ tầng và môi trường sáng tạo ổn định".

Thị trường nghệ thuật biểu diễn tại TP HCM hiện nay cũng thiếu bóng dáng nhà đầu tư thực thụ. Không ít doanh nghiệp chỉ đóng vai trò tài trợ sự kiện, ít tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Vì thế, cần sớm có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào vở diễn; xem biểu diễn là "dự án khai thác dài hạn" chứ không phải hoạt động ngắn hạn, theo mùa.

"Nếu không có doanh nghiệp văn hóa thì sẽ không có công nghiệp văn hóa. Hiện nay, doanh nghiệp vẫn chưa thật sự xem sân khấu là lĩnh vực đầu tư vì thiếu môi trường, chính sách và thiếu niềm tin vào thị trường" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái trăn trở.

Chú trọng không gian biểu diễn

Ngoài yếu tố nội dung chương trình, tác phẩm và con người, thị trường, để phát triển công nghiệp văn hóa, một yếu tố quan trọng khác là "không gian biểu diễn". Nếu thiếu không gian này, mọi chiến lược khác đều khó thể đi xa.

Nhiều nhà hát tại TP HCM hiện đã xuống cấp hoặc được xây dựng từ tư duy cũ, không còn phù hợp với yêu cầu biểu diễn đương đại. Hệ thống âm thanh - ánh sáng lỗi thời, sân khấu thiếu khả năng biến hóa, không gian hậu trường chật hẹp, không thể đáp ứng các loại hình biểu diễn mới như nhạc kịch, vũ kịch, sân khấu đa phương tiện.

Trong khi đó, nghệ thuật biểu diễn hiện đại không chỉ là diễn xuất mà còn là tổng hợp của các khâu công nghệ, thiết kế, kỹ thuật, mỹ học... Một không gian lỗi thời sẽ bó hẹp tư duy sáng tạo của nghệ sĩ. NSND Trần Minh Ngọc thẳng thắn: "Không có sân khấu chuẩn thì đạo diễn không thể dàn dựng chuẩn. Nhà hát đạt chuẩn quyết định rất lớn đến chất lượng tư duy nghệ thuật. Nếu không khắc phục hạn chế này, sân khấu TP HCM chỉ có thể xoay quanh lối làm cũ".

Nhiều nghệ sĩ tâm tư rằng khi không gian biểu diễn trở thành rào cản sáng tạo trong nhiều năm qua, không ít đạo diễn, nhà sản xuất đã phải "thu nhỏ giấc mơ" vì điều kiện hạ tầng. Nhiều kịch bản được viết ra nhưng không thể dàn dựng đúng với tầm vóc vì thiếu không gian biểu diễn phù hợp.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, không gian biểu diễn là một phần của ngôn ngữ sân khấu. Nếu không gian không cho phép sáng tạo, nghệ thuật sẽ bị bó hẹp trong cái khung cũ kỹ. Khi đó, chúng ta chỉ lặp lại quá khứ.

TP HCM muốn trở thành trung tâm công nghiệp biểu diễn của khu vực thì không gian biểu diễn phải tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Không gian biểu diễn này không chỉ có sân khấu và ghế ngồi, mà còn có cả nơi trưng bày, phòng giao lưu, khu trải nghiệm... Không gian biểu diễn phải là điểm đến văn hóa trong hệ sinh thái du lịch - sáng tạo. 

Theo Quyết định 2486/2025 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu là đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước. Riêng ngành nghệ thuật biểu diễn, phấn đấu tỉ lệ tăng trưởng trung bình 7%/năm vào năm 2030.

Định hướng đối với ngành nghệ thuật biểu diễn mà Quyết định 2486/2025 đưa ra là ưu tiên phát triển loại hình âm nhạc đương đại và một số loại hình nghệ thuật truyền thống, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, số lượng và quy mô các chương trình biểu diễn âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là những lễ hội âm nhạc, từng bước tạo dựng thương hiệu trong khu vực và trên thế giới. Đến năm 2030, hình thành cộng đồng công chúng yêu nghệ thuật văn minh; nghệ sĩ có trách nhiệm với nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm sáng tạo để tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam...

Tăng cường kết nối với ĐBSCL

Các nhà chuyên môn cho rằng TP HCM cần tăng cường kết nối với ĐBSCL về lĩnh vực biểu diễn. Cải lương, đờn ca tài tử, sân khấu dân gian Khmer... tại ĐBSCL là những tinh túy nghệ thuật không nơi nào có được.

Khán giả sân khấu bây giờ không chỉ ngồi trong rạp. Nếu không bước ra không gian số, sân khấu sẽ tự thu hẹp mình. Vì thế, cần sớm xây dựng các tuyến lưu diễn kết nối TP HCM với ĐBSCL, gắn nghệ thuật với du lịch văn hóa sông nước; ghi hình vở diễn chất lượng cao để phát trên nền tảng số...

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-11

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo