Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Thiết kế sáng tạo - định hình bản sắc Việt Nam

Thiết kế sáng tạo là một trong những thành tố cốt lõi của kinh tế sáng tạo

Là 1 trong 10 ngành ưu tiên phát triển trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 2486/2025 của Thủ tướng Chính phủ, thiết kế sáng tạo - với các lĩnh vực thiết kế thời trang, thiết kế kiến trúc, thiết kế mỹ thuật - là một hợp phần quan trọng trong nền kinh tế sáng tạo.

Sáng tạo phải dựa trên bản sắc

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trên thế giới, thiết kế sáng tạo đóng vai trò như một trong những hạt nhân. Năng lực thiết kế được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, công ty, tập đoàn trong nền kinh tế nói chung và nền kinh tế sáng tạo nói riêng.

Những thành tựu của ngành thiết kế thời trang Việt Nam thời gian gần đây thực sự ấn tượng. Đó không chỉ là việc mang trang phục truyền thống áo dài đến gần hơn với thế giới mà còn là sự trỗi dậy của các thương hiệu thời trang local (nội địa) trên thị trường, cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế; là hành trình đưa thời trang Việt Nam đến các sàn diễn thế giới ở các tuần lễ thời trang danh tiếng.

Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã mang bộ sưu tập "Tứ bình hoa lụa" đến với khán giả quốc tế trong khuôn khổ Triển lãm Áo dài và Fashion show tại California - Mỹ. Chương trình này đã tôn vinh áo dài Việt Nam, lan tỏa giá trị di sản văn hóa, kết nối truyền thống và hội nhập trên sân khấu quốc tế.

"Tứ bình hoa lụa" được lấy cảm hứng từ 30 loài hoa đặc trưng của Việt Nam. Chất liệu lụa SVF kết hợp kỹ thuật vẽ, in, thêu hai mặt cùng nghệ thuật hoa lụa thủ công đã tạo nên những thiết kế mang hiệu ứng thị giác tinh tế, thể hiện rõ giá trị văn hóa truyền thống qua hình thức hiện đại.

Triển lãm nêu trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Mỹ cùng giới mộ điệu thời trang quốc tế và nhiều nghệ sĩ. Với sự tham gia của các người mẫu đến từ Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác, chương trình đã tạo nên bối cảnh giao thoa văn hóa đa sắc màu nhưng vẫn giữ trọng tâm là bản sắc Việt.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, khi Hương Giang xuất hiện trong phần thi trang phục dân tộc với chiếc áo dài trắng được cắt may kiểu truyền thống, nhiều khán giả quốc tế lẫn quê nhà đều tâm đắc "ít thấy trang phục nào đẹp hơn áo dài Việt". Chính bộ áo dài này đã giúp Hương Giang lọt vào top thí sinh có 10 bộ trang phục dân tộc đẹp nhất.

Trước đó, tại đêm trao Giải Kiến trúc ARCASIA 2025 diễn ra hồi tháng 9-2025 ở Hàn Quốc, Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt giải thưởng, triển lãm và dự án tiêu biểu. Trong đó, công trình "Grandworld Phú Quốc Welcome Center" của Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Tất Đạt đã giành giải thưởng Kiến trúc bền vững.

Công trình rộng 1.400 m² này sử dụng tới 42.000 cây tre, thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng và nón lá - những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt. Đây được xem là một trong những dự án sử dụng chất liệu tre quy mô lớn nhất Việt Nam, vừa tôn vinh vật liệu truyền thống vừa khẳng định xu hướng kiến trúc bền vững, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhà thiết kế Minh Hạnh nhìn nhận: "Phát triển công nghiệp văn hóa cần phải bảo đảm chiều sâu văn hóa, bản sắc dân tộc và tính nhân văn trong từng sản phẩm. Chúng ta giới thiệu với thế giới sự sáng tạo của mình nhưng để họ nhớ đến chúng ta, sáng tạo ấy phải dựa trên bản sắc".

Đó cũng là ý niệm của nhà thiết kế Mai Lâm khi quyết định song hành cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn giới thiệu nhạc Việt tại nhà hát Dolby ở Los Angeles - Mỹ.

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Thiết kế sáng tạo - định hình bản sắc Việt Nam - Ảnh 1.

Công trình “Grand World Phú Quốc Welcome Center” bằng tre giành Giải thưởng Kiến trúc bền vững

Nỗ lực đạt mục tiêu

Những thập niên trước, thời trang Việt Nam đến với sàn diễn quốc tế chủ yếu qua con đường giao lưu văn hóa và hầu như chỉ có áo dài, áo tứ thân, áo bà ba cổ điển. Đến nay, nhiều thương hiệu Việt Nam đã góp mặt tại các sự kiện văn hóa, giải trí lớn của thế giới.

Thời trang đương đại Việt Nam đã vượt qua những sản phẩm gia công thuần túy để từng bước xác lập vị thế của một ngành công nghiệp sáng tạo. Với việc hội tụ nhiều kỹ nghệ truyền thống và tư duy thiết kế hiện đại, truyền tải được các giá trị văn hóa, lịch sử, thời trang Việt đã chinh phục người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

Khoảng 3 năm gần đây, nhiều ngôi sao quốc tế đã chọn sử dụng thiết kế Việt trong các liên hoan phim, cuộc thi hoa hậu, MV ca nhạc, tour lưu diễn toàn cầu... Sự vươn lên của các thương hiệu thời trang trong nước cho thấy Việt Nam không chỉ là điểm đến gia công mà còn có thể là nơi khơi nguồn sáng tạo. Điều đáng mừng là nhiều nhà thiết kế đã thành công khi chọn khai thác cảm hứng từ văn hóa truyền thống, sử dụng nguyên liệu bản địa, "kể" những câu chuyện văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ tạo hình.

Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên ra mắt bộ sưu tập ở Milan Fashion Week - Ý. Những năm qua, nhà thiết kế sinh năm 2000 này lấy cảm hứng sáng tạo từ yếu tố văn hóa như hội họa, kiến trúc, điêu khắc, gốm sứ. Anh nổi tiếng với các bộ sưu tập bắt nguồn từ tranh của Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ hay tượng của Điềm Phùng Thị; đưa gốm sứ, giấy dó Việt Nam đến kinh đô thời trang Milan. Hoàng thừa nhận chính lòng tự hào dân tộc là mạch nguồn bất tận cho những sáng tạo của anh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tên tuổi nhiều nhà thiết kế Việt Nam đã được làng thời trang thế giới biết đến. Tuy nhiên, để đạt đến sự chuẩn mực của một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ, mang về lợi ích kinh tế, văn hóa như các quốc gia khác, công nghiệp thời trang Việt Nam vẫn cần thêm nhiều nỗ lực để thay đổi. Các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhất là đội ngũ người làm thời trang Việt Nam cần phải có sự chuyển mình mạnh mẽ.

Khi thiết kế sáng tạo được xác định là một trong những ngành công nghiệp văn hóa ưu tiên phát triển, mỹ thuật ứng dụng cũng đã có mặt khắp nơi trong cuộc sống với nhiều sản phẩm. Trong đó, thủ công mỹ nghệ còn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Đồ trang trí, đồ gia dụng, quà lưu niệm làm từ các chất liệu sơn mài, gốm, sứ, gỗ, vải, mây tre, kim loại... của Việt Nam từ lâu được đánh giá là đa dạng và tinh xảo.

Mỹ thuật không chỉ được ứng dụng trong các sản phẩm mà còn được đưa vào nhiều không gian công cộng để tạo nên những không gian văn hóa sáng tạo. Khi những con đường có câu chuyện riêng, khi những góc phố thân quen biến thành các không gian nghệ thuật, khi những công viên hoang sơ trở thành khu vực điêu khắc... đã tạo nên những điểm đến thú vị, là nơi "check-in" thu hút nhiều người dân và du khách.

Theo nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội, những dự án nghệ thuật công cộng đã đóng góp thiết thực cho thiết kế sáng tạo trong đô thị, tạo nên những không gian văn hóa sáng tạo, góp phần phát triển du lịch của đất nước.

Nhiều chuyên gia cho rằng mỹ thuật ứng dụng là một lĩnh vực không hề dễ thực hiện. Người làm trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có sự hiểu biết, kiến thức nền rất rộng về văn hóa truyền thống, nghệ thuật đương đại; có sự liên kết, liên ngành mạnh mẽ thì mới có thể tạo ra sản phẩm chất lượng, góp phần thúc đẩy ngành thiết kế sáng tạo nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung phát triển.

Trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành thiết kế sáng tạo hướng tới mục tiêu đạt doanh thu khoảng 50.000 tỉ đồng, tương đương 2 tỉ USD. Để đạt được mục tiêu này, các bên liên quan cần phải hết sức nỗ lực. 

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Thiết kế sáng tạo - định hình bản sắc Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng giới thiệu thời trang Việt Nam tại Milan Fashion Week 2025. Ảnh: DƯƠNG VŨ

Thành tựu của ngành thiết kế sáng tạo trong các lĩnh vực thời trang, kiến trúc, mỹ thuật thời gian qua cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng bản sắc văn hóa dân tộc làm điểm nhấn.

Những người trong cuộc cho rằng sáng tạo là câu chuyện cá nhân nhưng sản phẩm cuối cùng phải có bản sắc. Đó là bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều nhà thiết kế trẻ hiện nay đã kể câu chuyện văn hóa Việt Nam dù giản dị, mộc mạc nhưng tiềm ẩn sức hấp dẫn qua các sản phẩm thời trang.

(Còn tiếp)

____________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-11