Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An

(NLĐO) - Con đường dài hàng cây số, được xếp bằng những khối đá hộc từ thời Pháp vẫn lưu lại những dấu tích dưới cửa biển Thuận An.

Cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An, TP Huế đã chính thức thông xe, mở ra tuyến kết nối mới cho giao thông, phát triển kinh tế và du lịch biển của địa phương.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 1.

Một đoạn đường đắp bằng đá hộc ở phía bờ Nam cửa biển Thuận An, thuộc TDP Hải Tiến, phường Thuận An.

Với người dân vùng cửa biển, cây cầu còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn: lần đầu tiên sau gần 120 năm, hai làng Thai Dương Thượng hạ giáp và Thai Dương Thượng thượng giáp được nối liền trở lại sau ngày dòng nước mở cửa biển và chia đôi vùng đất.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 2.

Con đường này người dân hay gọi là đê, rộng khoảng 4-6 m, đắp cao nhưng đã bị cư dân địa phương tháo dỡ lấy đá vào làm nhà, xây dựng công trình.

Ít ai biết rằng, sâu trong lòng phá Tam Giang, cách cầu vượt cửa biển Thuận An hiện nay khoảng 800 m vẫn còn tồn tại những dấu tích của một con đường đá cổ từng nối hai bờ trước khi thiên nhiên thay đổi địa hình nơi đây.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 3.

Con đường đê đắp bằng đá hộc kéo dài hàng km, bắt đầu từ đoạn gần đình làng Thai Dương rồi băng qua cửa biển. Hiện, đoạn đường đê này có tên đường là Thai Dương với dân cư ở san sát.

Giữa mặt nước phẳng lặng, những hàng đá hộc nằm chìm dưới lòng phá, có đoạn chỉ hiện ra khi nước rút. Theo lời kể của các bậc cao niên, khoảng cuối thế kỷ XVII, mưa bão tạo ra một con lạch nhỏ giữa hai làng khiến cho việc đi lại của người dân khó khăn, cách trở.

Vì vậy, một con đường được đắp bởi các khối đá hộc được hình thành, ở giữa có một cống nhỏ để điều tiết dòng chảy. Khi ấy, người dân hai làng có thể đi bộ qua lại, chở hàng, đi chợ, thăm người thân mà không cần ghe thuyền.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 4.

Xóm Đá thuộc TDP Hải Tiến (phường Thuận An) có những căn nhà dựng trên đoạn đường đê xây dựng từ thời Pháp.

Những khối đá lớn được vận chuyển, xếp nối nhau thành tuyến đường dài giữa vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ngay cửa biển, trở thành mạch giao thông và cũng là sợi dây gắn kết cộng đồng cư dân đôi bờ.

Nhưng thiên nhiên đã làm thay đổi tất cả. Đến trận lũ lịch sử năm 1909, con lạch bị xé rộng thành cửa biển mới – cửa Thuận An ngày nay. Dòng nước mạnh đã cắt đứt tuyến đường đá, cuốn đi sự liền mạch của vùng đất từng nối liền.

Từ đó, con đường dần chìm xuống lòng phá, chỉ còn lại những đoạn trong đất liền, ngắt quãng như ký ức còn sót lại của một thời cửa biển chưa hình thành.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 5.

Ở giữa cửa biển có một ngôi miếu thờ. Nơi đây còn dấu tích của con đường bắc qua cửa biển gần 120 năm trước.

Hơn một thế kỷ sau, khi cầu vượt cửa biển Thuận An hoàn thành, sự kết nối được tái lập theo một cách khác. Trên mặt nước là cây cầu hiện đại, còn dưới lòng phá vẫn còn những hàng đá cũ – dấu tích lặng lẽ nhắc nhớ về hành trình con người nhiều lần tìm cách nối lại những gì thiên nhiên từng chia cắt.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 6.

Ngôi miếu thờ được đắp trên một bãi cạn là dấu tích của tuyến đường qua cửa biển. Ngôi miếu thờ được một số ngư dân địa phương thường hay vào nghỉ ngơi trong lúc đánh cá dựng lên.

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An - Ảnh 7.

Giờ đây, cầu vượt cửa Thuận An được xây dựng, kết nối hai ngôi làng sau gần 120 năm bị chia cắt.