Nhạc sĩ Cao Văn Lý: "Mai Vàng nhân ái" tiếp sức cho hành trình sáng tạo

Với nhạc sĩ Cao Văn Lý, vinh dự lớn nhất là thấy học trò biết giữ căn cốt dân tộc để đi xa trong sáng tạo

"Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đã cho tôi thêm động lực để tiếp tục sáng tác và truyền lại những gì mình có cho lớp trẻ" - nhạc sĩ - nhà giáo Cao Văn Lý - xúc động bày tỏ.

Đóng góp bền bỉ

Khoảnh khắc nghe tên mình được xướng lên ở hạng mục vinh danh "Mai Vàng nhân ái", nhạc sĩ Cao Văn Lý chỉ mỉm cười, lặng lẽ đón nhận niềm vui. Nụ cười ấy chứa đựng một đời âm nhạc đi qua nhiều vùng đất, nhiều giai đoạn lịch sử, với bao nhiêu giai điệu đã trở thành "cái chung" của sân khấu cải lương, của vọng cổ, của ký ức người Nam Bộ.

Nhạc sĩ CAO VĂN LÝ: "Mai Vàng nhân ái" tiếp sức cho hành trình sáng tạo - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Cao Văn Lý (giữa) được vinh danh “Mai Vàng nhân ái” tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Có mặt tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31, các nhạc sĩ là học trò ruột của ông như Đức Trí, Thái Huân, Cẩm Lệ đã mang hoa đến chúc mừng thầy. Ông ôm chặt các học trò, lòng ngập tràn hạnh phúc. "Tôi thấy các học trò ngày càng trưởng thành, những sáng tác và công việc của họ được khán giả, đồng nghiệp ghi nhận - đó là điều khiến tôi vui nhất" - nhạc sĩ Cao Văn Lý bộc bạch.

NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận: "Những cống hiến của nhạc sĩ Cao Văn Lý cho âm nhạc truyền thống, đặc biệt là làm mới các giai điệu mang âm hưởng ngũ cung, là hướng đi mang tính đột phá. Quan trọng hơn, những sáng tác của ông đều hướng đến tác phẩm thuần Việt, xứng đáng được vinh danh".

Nhạc sĩ Cao Văn Lý tên thật là Phạm Lý, sinh năm 1937, lớn lên trên mảnh đất Hồng Ngự (Đồng Tháp), cha là nghệ nhân nhạc lễ - nhạc tài tử; mẹ là nghệ nhân ca tài tử có tiếng. Mười một tuổi, ông đã theo đội văn nghệ thiếu nhi địa phương, rồi đoàn văn công Long Châu Sa, chơi kèn và đàn mandolin. Năm 1954, ông là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc; năm 1957 theo học Trường Âm nhạc Việt Nam, sau đó được chọn sang Liên Xô học lý luận âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Moskva. Trở về nước, ông biên tập chương trình âm nhạc của Đài Phát thanh Giải phóng; sau 1975 phụ trách chương trình dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam II tại TP HCM. Về sau, ông giảng dạy tại Nhạc viện TP HCM cho đến khi nghỉ hưu.

NSƯT - ca sĩ Hồng Vân nói: "Nền tảng nhạc lý vững chắc, cùng căn cốt dân gian Nam Bộ, giúp ông bền bỉ đóng góp cho âm nhạc truyền thống bằng con đường riêng, lặng lẽ mà sâu xa".

Còn ca sĩ Bích Phượng thì thổ lộ: "Nhờ ông, thế hệ ca sĩ trẻ chuyên hát dân ca như chúng tôi thời đó có thêm ca khúc hay để biểu diễn, để sáng tạo. Chúng tôi luôn mang ơn ông".

Sau năm 1975, nhạc sĩ Cao Văn Lý sáng tác khoảng 20 ca khúc; gần 10 tác phẩm dần trở thành những điệu lý quen thuộc trong cải lương và vọng cổ: "Khi bóng em qua cầu" (Lý qua cầu), "Chung một vầng trăng" (Lý trăng soi), "Đẹp sao khi mắt em cười" (Lý đêm trăng), "Em vẫn cùng anh" (Lý chim xanh), "Quê tôi đất thép Củ Chi" (Lý Mỹ Hưng), "Về thăm em gái Củ Chi" (Lý bông trang), "Ngày xuân xin hát về chị Tư Phùng" (Lý tương phùng)… Không ít soạn giả, nghệ sĩ từng ngỡ ngàng khi biết nhiều điệu lý quen thuộc có tác giả cụ thể là nhạc sĩ Cao Văn Lý.

Cũng có lúc ông chạnh lòng khi những "đứa con tinh thần" được dùng rộng rãi, còn tác giả khởi nguồn bị quên lãng. Thế nhưng, ông tự an ủi: "Hạnh phúc là khi giai điệu của mình góp phần làm nên thành công cho vở diễn, cho bài vọng cổ". Đó là lựa chọn đẹp của người nghệ sĩ khi coi trọng giá trị cộng đồng hơn danh xưng.

Truyền lửa cho thế hệ trẻ

Trên bục giảng Nhạc viện TP HCM, ông từng giữ cương vị Phó Khoa Âm nhạc dân tộc, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên. Nhiều học trò đã thành danh, đóng góp thiết thực cho đời sống âm nhạc, trong đó có nhạc sĩ Đức Trí - gương mặt được công chúng yêu mến.

Với nhạc sĩ Cao Văn Lý, vinh dự lớn nhất không phải là tên tuổi bản thân ông, mà là thấy học trò tiến bộ, biết trân quý căn cốt dân tộc để đi xa trong sáng tạo. Những năm gần đây, ca khúc "Trách ai vô tình" bất ngờ trở nên "ăn khách". Ít ai biết rằng giai điệu của bài hát này xuất phát từ điệu Lý Mỹ Hưng do nhạc sĩ Cao Văn Lý sáng tác, sau đó được cố nhạc sĩ Nhật Ngân đặt lời mới. "Tác phẩm được yêu mến là minh chứng con đường mình đi là đúng. Chuyện tên tuổi không quan trọng. Đi đâu cũng nghe giới trẻ hát bài của tôi, như thế là dòng âm nhạc đó vẫn sống, bền bỉ chảy trong lòng công chúng" - ông trải lòng.

Nhạc sĩ Phạm Hoàn Long - con trai ông - tâm sự: "Ba tôi rất khiêm tốn và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cho bản thân. Ba chỉ sống, viết và cống hiến. Cuộc đời còn hát những bài hát của ba, với ba tôi và gia đình, thế là hạnh phúc rồi".

Là người con của miệt sông nước, ông đau đáu trước nguy cơ thất truyền của các điệu hò. Năm 2007, được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện, ông cùng vợ về quê thực hiện công trình "Sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi điệu hò Đồng Tháp". Công trình đã nghiệm thu năm 2010, góp phần làm sống lại một di sản; đến năm 2018, hò Đồng Tháp được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe kém, ông vẫn sẵn lòng đi dạy hò khi được mời. Tiến sĩ Lê Hồng Phước (Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM) nhận xét: "Về Đồng Tháp nghe những câu hò là mang ơn ông, bởi nhờ ông cất công sưu tầm, làm mới mà vẫn giữ được nguyên vẹn hồn cốt của hò Đồng Tháp". NSND Bạch Tuyết khi dàn dựng vở "Đoạn tuyệt" của Sân khấu Vàng, bà đã đưa hò Đồng Tháp vào cao trào cuộc tình của 2 nhân vật Loan và Dũng, gây xúc động cho khán giả. 

"Tết này tôi ăn Tết vui lắm. Ký ức về đêm nhận "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động khiến lòng tôi vẫn còn lâng lâng, xúc động…"

Đêm 29-1, ánh đèn Nhà hát Thành phố rực rỡ. Phần thưởng "Mai Vàng nhân ái" được trao như lời tri ân dành cho một đời lặng lẽ gieo hạt. Với nhạc sĩ Cao Văn Lý, đó là niềm vui hiền hòa, là động lực để tiếp tục viết, tiếp tục dạy, tiếp tục giữ gìn những điệu lý - điệu hò đã trở thành mạch nguồn của âm nhạc Nam Bộ. Và ở tuổi xế chiều, ông vẫn tin rằng: khi cái đẹp được trao truyền, âm nhạc sẽ không bao giờ mất đi như mùa xuân luôn tươi mới, trẻ trung.