ác em ở dãy lớp đầu tiên chào đón chúng tôi bằng một tràng la hét, đập phá, thậm chí giật cả túi xách, máy ảnh. Cô Phạm Thị Hải Dương, giáo viên phụ trách lớp phải gồng mình giữ chặt tay để các em không gây thương tích cho chính mình và cho cả chúng tôi. Cô còn cho biết đó là cách các em phản xạ khi có người lạ đến gần.
Lớp của cô Dương phụ trách có gần 10 em, em nhỏ nhất 5 tuổi và lớn nhất 14 tuổi. Mỗi em mang một chứng bệnh, một khiếm khuyết khác nhau: có em bị bệnh down, em bị tâm thần nhẹ, tăng động, có em thì bị tự kỷ, chậm phát triển. Cuộc nói chuyện giữa tôi với cô luôn bị ngắt quãng bởi những hành vi vô thức, không thể kiểm soát của các em… Nhưng cái hay là qua những lời nói, cử chỉ của cô, các em đã biết cùng ngồi lại với nhau chơi xếp hình, chơi đất nặn, xâu chuỗi hạt, thậm chí vẽ nữa. Tôi hỏi, sao cô không chọn ngôi trường nào khác để dạy mà lại chọn dạy ở ngôi trường là học sinh chuyên biệt? Cô Dương bộc bạch: Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề!
"Khi tiếp xúc, em rất thương và yêu trẻ. Em mong muốn sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn là dạy cho những bé này. Có thể mang những kiến thức và tâm huyết của mình để dạy cho các bé, giúp trẻ hòa nhập và phát triển được"- cô Dương chia sẻ.
Qua lời tâm sự của cô, tôi đã hiểu lý do mà cô giáo mới 23 tuổi đời lại có thể gắn bó được với ngôi trường chuyên biệt này. Rồi cô và các học trò của mình lại cùng hát "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền"… Ánh mắt của cô và trò hiện lên niềm vui khó tả.
ô Đỗ Thị Hiền, hiệu trưởng tường, cho biết: "Công việc của các cô giáo nơi đây rất vất vả. Hôm nay có bé chịu ngồi ăn ngoan là tốt rồi. Có hôm, có bé lên cơn, không chỉ cô giáo, hiệu trưởng, hiệu phó, bảo vệ phải phụ".
Các cô phải có mặt từ lúc 6 giờ 30 phút để chuẩn bị cho trẻ ăn sáng, rồi vệ sinh, dạy học, ăn trưa… Có những đứa trẻ đã 12, 13 tuổi nhưng trí tuệ thua đứa trẻ lên 5 và không thể tự vệ sinh được, cô giáo phải giúp. Và một ngày làm việc mệt nhọc của các cô kết thúc vào lúc 17 giờ.
Nếu phụ huynh đến đón con trễ, cô cũng phải chờ và ra về khi trường không còn đứa trẻ nào. Cô Hiền kể có em đã 18 tuổi trường trả về nhà để gia đình cho học nghề nhưng vì trí tuệ quá kém, không nơi nào nhận. Ở nhà, em lôi hết thức ăn trong tủ lạnh ra ăn rồi có lần bật quẹt đốt tấm nệm trong nhà, may nhờ hàng xóm phát hiện không nhà đã cháy.
Sau lần ấy, mẹ em đến nan nỉ gửi con vài năm nữa chờ mẹ bé về hưu để ở nhà trông con. "Những trường hợp như vậy trường không thể từ chối mà cố gắng dạy em các kỹ năng cần thiết như bỏ đồ vào máy giặt, nấu cơm, bật bếp gas… để em có thể tự phục vụ mình"- cô Hiền cho biết.
Không chỉ vất vả, kiên trì và nhẫn nại, các cô giáo của trường phải có "thần kinh thép" mới trụ lại được với nghề. Khi trời nóng, nhiều em lên cơn lao vào cắn, đánh cô giáo. Có trường hợp, một cô giáo bị học sinh cầm cây đánh phải nhập viện cấp cứu. Có cô giáo vào làm ở trường, đêm nào ngủ cũng la hét, gia đình buộc phải nghỉ việc. Có cô vào tập sự ở trường chưa hết thời gian đã xin nghỉ vì không chịu nổi áp lực công việc. Thế nhưng vẫn có những cô giáo gắn bó với trường 28 năm.
Cô Phan Thị Hương Xuân phụ trách chương trình can thiệp sớm cho trẻ. Cô Xuân đến làm ở trường lúc mới 17 tuổi, khi ấy ngôi trường còn là dãy nhà thấp lè tè, trời nắng thì nóng hầm hập, trời mưa dột tứ tung. Yêu thương, gắn bó với trẻ từng ấy năm làm cho cô không còn nghĩ đến việc rời xa mái trường. Khi đến trường, có bé không nói được nhưng với sự hướng dẫn của các cô, nhiều em đã nói được những câu đơn giản rồi câu phức tạp.
Chị Phan Thanh Nhàn, một phụ huynh, nhận xét: "Có con bị bệnh tự kỷ là nỗi lo lắng khôn nguôi của vợ chồng tôi. Nhưng từ khi học ở trường, bé tiến bộ hẳn ra, nói được và tự làm được nhiều việc cho bản thân".
Bình luận (0)