Có mặt tại Cape Town - Nam Phi vào những ngày cuối thu, tay máy Ngô Trần Hải An đã may mắn có được chuyến đi săn sát thủ đại dương - Cá mập trắng cùng người dân bản địa. Và đây là câu chuyện đầy sống động của anh.
2g30 sáng chuông báo thức réo vang. Mắt còn ngái ngủ nhưng tôi lật đật bò dậy để chuẩn bị cho 1 chuyến hành trình đặt biệt. Đi lặn xem cá mập trắng săn mồi.
Lên xe lại nằm ngủ dật dờ, đến khi được gọi thức giấc thì trời đã sáng. Nơi tôi đến là ngôi làng Gansbaai ở Cape Town. Việc đầu tiên là ký bản án sinh tử xác nhận: "Nếu có sự cố gì thì im lặng để oan khuất chìm dưới lòng đại dương chứ cấm kiện tụng".
Từng đàn hải âu xuất hiện như những người dẫn đầu lão luyện để dẫn dắt chúng tôi ra khơi
Xong thủ tục, con tàu cao tốc chở tôi rẽ sóng ra khơi, gió lạnh buốt. Cái cảm giác băng qua màn sương lao ra đại dương nó phiêu lãng hoang dã cực kỳ, cứ như đang bước qua phía sau thế giới. Rồi từ phía chân trời từng đàn hải âu xuất hiện và bay theo tàu như những hoa tiêu mở đường.
Đến nơi, tàu neo lại và bắt đầu hành trình gọi mời cá mập trắng. Những thùng nước máu và thịt cá được đổ xuống biển để kích thích cá mập tìm đến. Chúng tôi cùng hồi hộp chờ đợi, mùi máu tanh nồng lan trong gió càng khiến không khí hồi hộp hơn bao giờ hết. Và những người đầu tiên bắt đầu xuống biển.
Anh thuyền trưởng ra lệnh cho thả xuống một chiếc lồng sắt và mọi người đứng vào trong. Lồng không kín hoàn toàn và nếu bạn sơ ý thò tay hay chân ra ngoài thì hoàn toàn có thể nói lời chia tay với bộ phận ấy.
Rồi anh thuyền trưởng bất ngờ la lên: it is coming. Và 1 chú cá mập cực to lao đến phóng lên mặt nước táp mồi. Anh thợ câu nhanh chóng giật miếng mồi lại. Chúa tể đại dương táp hụt và lặn sâu xuống biển. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Anh thuyền trưởng cho biết chú này dài hơn 4 mét và là loại đã trưởng thành.
Các thành viên trong đoàn người phấn khích, kẻ sợ hãi lại còn có người đã ngất ngư say sóng.
Rồi lần lượt có thêm 2 chú nữa kéo đến. Tôi đã chụp đủ ảnh và bắt đầu xuống nước. Anh kỹ thuật hướng dẫn tôi mặt bộ đồ lặn để giữ ấm nếu không muốn bị chết cóng. Nước biển cực lạnh, tôi rùng mình nhưng cố căng mắt chờ đợi. Chợt anh thuyền trưởng hô: Down! Down! Down!
Tôi hụp mình xuống thì 1 bóng đen khổng lồ ập tới. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cái miệng rộng ngoác ra chỉ cách mặt chừng 1 m. Phản xạ tự nhiên tôi giật mình bật ngược về sau. Chú cá mập trắng vẫy đuôi chạm vào lồng sắt và lại biến mất. Tim vẫn đập thình thịch cực kỳ phấn khích. Cái cảm giác không biết khi nào chúng xuất hiện, từ trước mặt lại hay từ dưới lên hay trái hay phải nó thật sự hồi hộp kinh khủng.
Anh thuyền trưởng cho biết, cá mập trắng không hung dữ như các bộ phim thường hay mô tả. Chúng khá hiền và ít tấn công người. Nhưng do hình dáng hàm răng và cách truyền thông đã biến chúng thành sát thủ ghê sợ. Anh khuyến khích chúng tôi không đăng bức ảnh chụp hàm răng và miệng rộng đầy máu của chúng vì sẽ gây phản cảm, ghê sợ cũng như tạo thêm sự thù ghét.
Anh mong chúng tôi hãy giúp chúng "thanh minh" để góp phần bảo tồn chúng khỏi tuyệt chủng. Tôi cảm nhận được sự tha thiết của anh trong ánh mắt và lời nói.
Chạm trán sát thủ đại dương
Sau 2 tiếng cực kỳ thú vị, tôi quay về bờ và lòng bâng khuâng một cảm giác lạ. Đến giờ tôi vẫn chưa định nghĩa được nó là gì. Chỉ biết nó sẽ giúp tôi thấu hiểu và chia sẻ hơn với cuộc sống này.
THỰC HIỆN: NGÔ TRẦN HẢI AN - QUANG LIÊM
Bình luận (0)