Chiều 15-10-1985, bầu trời trên phá Tam Giang chuyển màu chì. Gió từ phía biển Đông bỗng nổi lên, dồn dập từng cơn. Mưa xối xả, gió giật phăm phăm.
Giữa đầm Sam thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai mịt mùng bọt trắng, giọng anh Lê Thạnh - một dân quân trẻ thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Hương Phú, tỉnh Bình Trị Thiên cũ (phường Thuận An, TP Huế ngày nay) - gào khản đặc qua chiếc loa cũ gắn ắc-quy:
"Bà con không nghe chi hết, làm răng chừ! Không chạy là chết hết…" - Thạnh hét lên, tuyệt vọng.
Không kịp suy nghĩ, Thạnh quăng loa, cởi trần, nhảy thẳng xuống nước. Sóng quật như những nhát roi nhưng người thanh niên vẫn cắm đầu bơi về phía Cồn Sơn để cứu dân, cứu gia đình mình đang không biết gì về bão. Mọi người trên bờ lặng đi, nín thở. Hai mươi phút sau, nhờ sức nước, anh cập được bến. Cồn Sơn vỡ òa trong tiếng khóc mừng và tiếng gió rít lạnh lẽo. Nhờ thông báo ấy, hàng chục ghe thuyền kịp lánh sâu vào trong.



Xóm Đá, Thuận An nằm bên cửa biển - nơi luôn đương đầu với những cơn bão mạnh
"Toàn xã có 43 người chết, trong đó thôn An Dương có 8 người vì sập nhà. Còn lại phần lớn là dân vạn đò ở Cồn Sơn gặp nạn khi neo đậu, tránh trú bão ở những vùng khác như Sịa, Cồn Gai, Phú Tân… trên phá Tam Giang" - ông Tuyến nhớ lại.


Cồn Sơn nằm giữa đầm Sam - nơi ông Tuyến, ông Thạnh cố hết sức để thông báo bão cho dân đò nôốc cách đây 40 năm
Ông Nguyễn Rớt (82 tuổi; ngụ tổ dân phố Trung An, phường Thuận An, TP Huế), một cư dân Cồn Sơn khi xưa, nay đã lên bờ định cư. Căn nhà của ông nằm đối diện với Cồn Sơn nghi ngút khói hương trên bàn thờ trong ngày giỗ lần thứ 40 của 23 người thân tử nạn trong cơn bão Cecil năm 1985. Trên bàn thờ ấy hiện chỉ còn đúng 2 lư hương vì không đủ diện tích cho mỗi vong hồn 1 chiếc.
Trong 23 người tử nạn, chỉ tìm thấy thi thể 6 người và được mang về chôn cất. Những người khác mãi mãi nằm lại ở đâu đó trên phá Tam Giang, cũng có thể đã trôi ra đại dương bao la.
Ông Rớt là người con thứ 2 trong 11 người con, gồm 7 trai và 4 gái của cụ Nguyễn Tắm. 40 năm trước, anh em ông đã lớn khôn, mỗi người đều có gia đình riêng. Kiếp vạn đò cha truyền con nối, mỗi gia đình ra riêng lấy nôốc làm nhà, ngày ngày đánh bắt con cá, con tôm vùng phá.
Cụ Tắm lúc đó ở với gia đình người con trai thứ 7 là Nguyễn Vịt. Ngày bão ập đến, nôốc đậu ở khu vực Sịa (nay là xã Quảng Điền, TP Huế) bị chìm. Chỉ có vợ chồng ông Vịt sống sót, cụ Tắm và 4 người cháu nội ra đi. Vợ của cụ Tắm ở với gia đình người con trai tên Nguyễn Gà, đậu nôốc ở xã Phú Tân (nay là phường Thuận An) nhưng cũng bị chìm. Cụ bà cùng với vợ ông Gà khi ấy đang mang thai và 5 đứa cháu bị chết…
Bà Nguyễn Thị Hết ở Thuận An kể lại cơn bão kinh hoàng năm 1985
Ông Nguyễn Dỏ (58 tuổi, con trai ông Nguyễn Rớt) kể sáng 16-10-1985, ông cùng cha chèo nôốc về Cồn Sơn và hay tin nhiều anh em chú bác, ông bà nội gặp nạn. Nén đau buồn, ông Dỏ một mình chèo ghe đi khắp đầm phá Tam Giang, cửa biển Thuận An, lật giở từng thi thể chết trôi để tìm người thân.
Sau khi tìm được thi thể cụ Tắm, ông Dỏ đưa lên ghe, chở tới xã Phú Tân (nay là phường Thuận An) lúc trời đã chạng vạng. Chính quyền địa phương cấp cho chiếc chiếu và 25 sợi dây để buộc thi thể ông rồi mang đi chôn cất.
Ông Nguyễn Rớt và con trai Nguyễn Dỏ kể lại cơn bão kinh hoàng cướp đi 23 người thân
Bão số 8 (Cecil) năm 1985 khiến cư dân vạn đò trên phá Tam Giang - Cầu Hai chết rất nhiều.
Suốt cuộc đời gắn mình với con nước đầm Hà Trung, vợ chồng ông Huỳnh Văn Hai (77 tuổi) và bà Trần Thị Điền (75 tuổi) - trú xã Phú Vinh, TP Huế - chưa bao giờ quên cơn bão Cecil năm 1985. Nhắc đến ngày ấy, ông Hai lặng đi, đôi tay gân guốc siết chặt: "Thiên tai đã cướp mất 25 người nhà tui đó chú. Con tui 4 đứa, chúng ra đi hồi còn thơ dại…".
Ông Huỳnh Văn Hai có 25 người thân bị chết, trong đó có 4 con ruột
Bà Điền, người mẹ đã khóc cạn nước mắt, vẫn như nhìn thấy chiếc nôốc năm xưa:
"Suốt 10 năm sau bão, đêm mô tui cũng chiêm bao thấy con… Bảy đứa nằm bên mạ. Rứa mà bão cuốn mất 4 đứa…".
Chiều 15-10-1985, trời trên phá Tam Giang nổi gió dữ. Bà con vạn đò xã Phú Diên cũ vẫn quăng chài, mong kiếm thêm mớ cá trước khi bão đến. Đêm xuống, ông Hai chèo nôốc đưa 2 con trai đi giúp người thân vào nơi trú ẩn. Bà Điền ở lại trên chiếc nôốc nhỏ cùng 5 đứa con, lớn nhất là bé Huỳnh Thị Bê mới 15 tuổi.
Nửa đêm, gió rít khản trời. Nước dâng, nôốc chao nghiêng không thể di chuyển. Lo sợ, bà Điền quyết định lội bộ lên đê kêu cứu. Nhưng khi vừa tới mép đập, sấm chớp nổ vang, sóng dựng cao hơn đầu người. Bà quay lại, chỉ còn bóng tối và tiếng gào của gió. Bà vùng vẫy giữa nước nhưng vô vọng.
Sáng hôm sau, bão tan. Đầm Hà Trung như vỡ vụn. Đò, nôốc trôi dạt dày đặc như que diêm. Tiếng khóc tìm con, tiếng gọi chồng, tiếng trẻ thơ bơ vơ thấu tận trời xanh. Vợ chồng ông Hai run rẩy đi giữa hoang tàn: một tay ôm đứa sống sót, một tay lật từng thi thể tìm con.
Giữa tang thương, một bóng nhỏ loạng choạng chạy trên đê - đó là Huỳnh Thị Bê, cô con gái sống sót kỳ diệu sau khi bị sóng hất vào bờ.
Nhưng nỗi đau chưa dừng lại. Ngoài 4 đứa con, vợ chồng ông Hai còn mất thêm 21 người thân, từ anh em nội ngoại đến mẹ già. "Gia đình tui hơn 40 người, chỉ còn 15" - ông nói.
Phỏng vấn những nhân chứng về cơn bão “chết chóc” Cecil năm 1985
Bão số 8 (Cecil) đi qua phía Bắc Huế và sát phía Bắc Đông Hà lúc 5 giờ đến 6 giờ ngày 16-10-1985. Vùng gió mạnh cấp 11 - 12 và giật trên cấp 12 ở các huyện và thị trấn từ Đồng Hới đến Huế, thời gian gió mạnh kéo dài từ 12 giờ đến 24 giờ. Khu vực vĩ tuyến 17 ở Quảng Trị được xem là trung tâm của bão quét qua.
Bản đồ hình thế thời tiết ngày 12-10-1985
Đêm đó, bà Nguyễn Thị Quy, cựu nhân viên khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Trị Thiên tại trạm Đông Hà, trực cùng 2 đồng nghiệp. Cứ 30 phút, họ lại ra đo các chỉ số một lần để truyền về đài. Nhưng gió giật liên hồi khiến cho 2 cột đo gió cao 12 m, sức chịu đựng cấp 13 gãy đổ. Căn nhà làm việc của trạm cũng bị tốc mái, gió cuốn tôn bay vèo vèo...
Ảnh chụp cơn bão số 8 (Cecil) từ vệ tinh địa tĩnh GMS-3 vào lúc 17 giờ 40 phút - giờ UTC ngày 15-10-1985 của Hải quân Mỹ. Ảnh từ Cộng đồng khí tượng thủy văn Việt Nam
Đường đi của bão số 8 do Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam vẽ năm 1985
Vị trí tâm, trị số khí áp và gió mạnh nhất trong cơn bão số 8 (Cecil) năm 1985
Điện mất, tín hiệu bị gián đoạn. Với kinh nghiệm tránh bom, bà Quy nằm sát đất, bò từng chút ra chỗ đo, sử dụng phương án dự phòng Beaufort để tác nghiệp.
Hình ảnh cây đổ trước cổng Đại nội Huế được đăng tải trên Tạp chí Sông Hương số đặc biệt sau bão
Thống kê về diễn biến bão Cecil năm 1985
Thống kê về diễn biến bão Cecil năm 1985
Ông Lê Văn Hùng kể lại sự sống sót kỳ diệu
























Bình luận (0)