Đây không phải là năm đầu tiên Nguyễn Thành Tây (24 tuổi) đón Tết xa nhà, nhưng đây là mùa Tết ấn tượng nhất vì anh đã có những trải nghiệm đầy sâu sắc.
Chàng trai tuổi Tỵ nhận ra bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau 8 tháng làm việc tại Viện dưỡng lão Bình Mỹ (quận Gò Vấp, TP HCM).
Những ngày đầu năm, công việc có phần nhẹ nhàng hơn do một số cụ già đã được gia đình đón về nhà ăn Tết. Tây phụ trách chăm sóc những cụ còn ở lại, đồng thời kiêm luôn vai trò là người bạn thân tình, "tám chuyện" đầu năm cùng các cụ.
Tây tâm sự bản thân từng có khoảng thời gian đi sai hướng, đậu đại học ngành tâm lý học nhưng lại bỏ ngang. Ở độ tuổi đôi mươi, sự háo thắng khiến chàng trai trẻ chưa có những suy nghĩ sâu sắc. Thời gian đó, Tây chỉ muốn đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Một thời gian sau, Tây viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự và đó là bước đệm cho chuỗi hành trình trưởng thành. "Sau khi xuất ngũ, mình đã nộp đơn vào làm việc tại viện dưỡng lão. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của mình vào thời điểm đó. Tôi thích học ngành tâm lý học, vì vậy đã tìm nơi làm việc mà bản thân có thể trau dồi thêm cả kiến thức, kỹ năng sống và tư duy chững chạc hơn" - Tây tâm sự.
Những năm trước, Tây đón Tết cùng những đồng đội tại đơn vị. Năm nay, anh đăng ký trực Tết tại viện dưỡng lão từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết Nguyên đán. Bản thân còn trẻ, chưa lập gia đình nên anh đăng ký trực Tết thêm, đỡ đần việc để các anh chị đồng nghiệp khác có thể về quê sum vầy.
Tuy là trực Tết nhưng lúc nào cũng phải tập trung tuyệt đối, nhất là vào những ngày anh có ca trực đêm. Đa số các cụ đều có bệnh nền, sức khỏe thường xuyên diễn biến bất thường. Vài cụ yếu quá, phải thở ô-xy, lúc nào cũng có người túc trực 24/24 theo dõi sức khỏe.
Không ngại khó, chàng trai 24 tuổi cẩn thận chăm sóc từng cụ ông, cụ bà
"Người già thường hay đi vệ sinh đêm 2-3 lần, mình phải dìu cụ đi, không dám để cụ tự đi một mình. Đối với những cụ có sức khỏe yếu, cứ cách 1-2 giờ, mình phải vào giường kiểm tra các chỉ số sức khỏe" - Tây nói.
Tranh thủ những lúc rãnh rỗi, chàng trai trẻ hóa thân thành "bạn già" tâm sự cùng các cụ, thỉnh thoảng lại biến thành cậu bé tiểu học trêu chọc mọi người. Tây kể ở viện dưỡng lão, mỗi cụ đều có cách chăm sóc khác nhau. Có cụ rất nghiêm túc và khó tính nhưng có cụ lại như em bé, lúc nào cũng thích được dỗ dành.
Hướng mắt về những cụ già đang xem ti-vi, Tây nói tiếp: "Alzheimer là căn bệnh phổ biến ở người già. Đôi khi mình làm việc gì đó khiến cụ giận, cụ đánh và cắn vào tay mình. Mình đau lắm nhưng không nỡ giận vì biết 1 lúc sau các cụ sẽ quên hết và cười nói như bình thường".
Năm 2020, mẹ của chị Nguyễn Trương Ngọc Hân (35 tuổi) qua đời vì căn bệnh ung thư. Vì quá đau buồn, cha của chị cũng bắt đầu đổ bệnh, ông bị tai biến và cũng qua đời sau đó không lâu.
Chị Hân tâm sự những ngày ở quê tại tỉnh Khánh Hòa là những ngày khó khăn, đầy nước mắt. Chị xoay xở mãi nhưng vẫn không thể thay đồ, lót tã được cho cha. Chị bật khóc vì không hiểu tại sao tính khí của cha lại thất thường như vậy.
Giọng chị Hân trầm xuống: "Mãi đến khi làm việc tại viện dưỡng lão, được học những kiến thức liên quan đến sức khỏe người già và tự tay chăm sóc các cụ, mình mới hiểu được vì sao cha mình khi ấy lại có những biểu hiện như vậy. Giá như mình biết đến công việc này sớm thì mình đã chăm sóc cha tốt hơn vào những ngày cuối đời".
Vừa đút cụ bà ăn, chị Hân vừa khen: "Công chúa Ngọc Mai hôm nay đẹp gái quá trời. Công chúa ăn ngoan, xíu con gái đưa công chúa đi dạo nhé!" Hơn 2 năm gắn bó với công việc, món quà vô giá nhất với chị Hân là được trở thành con gái cưng, làm con nuôi của nhiều cụ ông, cụ bà.
Những ngày này, nhìn thấy các cụ được con cái đón về ăn Tết, lòng Hân cũng hạnh phúc lây. Một số cụ khác thì không chịu về nhà vì "ham vui", đón Tết ở viện dưỡng lão sẽ có đông người hơn. Con ruột và con nuôi cứ phải thay phiên nhau dỗ dành, thuyết phục.
Từ ngày không còn cha mẹ ở bên, chị Hân nhận ra mình cần đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đó cũng là cách để chị vơi bớt nỗi nhớ người thân vào những ngày Tết
Chị Hân tốt nghiệp đại học ngành công nghệ may, sau đó rẽ hướng hoàn toàn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người già. Giai đoạn đầu, chị cũng giống như Tây, bị stress vì không thể hiểu được tâm lý của người già. Dáng người nhỏ nhắn, cô gái bất lực vì mãi không thể bê vác cụ bà từ xe lăn lên giường để nghỉ ngơi.
Ngoài thời gian viện dưỡng lão đào tạo, mỗi tối chị Hân còn mày mò học thêm sách vở, kiến thức về sức khỏe, không ngần ngại học hỏi từ đồng nghiệp.
"Không còn cha mẹ, vì vậy tôi muốn chăm sóc các cụ như cha mẹ của mình. Nếu không gìn giữ sức khỏe, biết đâu sau này bản thân cũng sẽ mắc những chứng bệnh tương tự các cụ bây giờ" – chị Hân bộc bạch.
Trả lời câu hỏi: "Là con trai, khi vệ sinh cho các cụ, Tây có cảm thấy ngại không?".
Chàng trai trẻ bật cười nói: "Giai đoạn đầu có hơi ngại một chút, tầm 1-2 tuần là quen. Sau này mình không có ngại nữa mà chỉ có các cụ ngại thôi". Anh cho rằng đây là những công việc mà bất kỳ người con, người cháu nào cũng có thể làm cho cha mẹ, ông bà khi họ về già. Hơn cả việc kiếm tiền, anh cảm nhận bản thân đang làm một công việc ý nghĩa.
"Nếu chỉ xem đây là công việc thì tôi không thể có cố gắng được như vậy. Thực tế công việc này rất cực, tôi không biết giải thích như thế nào ngoài một chữ "thương""- Tây từ tốn nói.
Nụ cười rạng rỡ của các cụ ông, cụ bà chính là những thang thuốc bổ tuyệt vời
Còn với chị Hân, điều lo lắng nhất trong công việc này không phải là vệ sinh cá nhân cho các cụ mà chính là tình hình sức khỏe. Chị nói: "Thà rằng ngày hôm đó cụ chửi, cụ đánh mình, mình biết rằng cụ đang khỏe. Còn nếu cụ im lặng, không chịu ăn uống thì đó là những dấu hiệu bất thường của sức khỏe".
Những ngày Tết, chị Hân và anh Tây cảm thấy may mắn vì có gia đình thông cảm, thấu hiểu khi họ vắng mặt trong ngày quan trọng. Gắn bó với các cụ, lâu dần ai cũng "mến tay, mến chân", không nỡ xin nghỉ phép quá lâu.
Từ những người xa lạ, họ trở thành người thân, tâm sự với nhau về những câu chuyện hằng ngày. Người trẻ học được cách sống chậm lại, nghĩ nhiều và tâm lý hơn. Người già được chăm sóc, trở thành những đứa trẻ tuổi xế chiều.
Ngày Tết là dịp sum vầy, thế nhưng không phải gia đình nào cũng có cơ hội đoàn viên cùng nhau. Thay vào đó, những người trẻ cố gắng tạo một mùa xuân thật ấm cúng, ý nghĩa bên những người xa lạ. Chữ "Thương" trở thành lý do vô giá!
Bình luận (0)