Hiện tại, Chan La Cà đang thực hiện một trong những ước mơ lớn nhất của đời mình là trải nghiệm và sáng tạo các video ký sự về cuộc sống mùa đông ở khu vực Himalaya.
Trong ngày đầu năm, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi trò chuyện với chàng Travel Blogger nổi tiếng khi anh đang ở Ấn Độ.
Mình tên là Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1991 ở miền Trung, Quảng Trị và lớn lên ở Đăk Lăk. Cái tên Chan được lấy cảm hứng từ một diễn viên mình mến mộ lúc nhỏ, ngoài ra Chan cũng được đọc lái từ "Chân". "La Cà" ở đây thể hiện sự xê dịch, chân đi không mỏi để khám phá những điều thú vị về phong tục tập quán, văn hóa, con người và vẻ đẹp huyền ảo của Việt Nam.
Trước khi trở thành Travel Blogger mình từng làm việc ở vị trí quản lý sự kiện và quản lý đối tác tại một Network, mạng lưới đa kênh của YouTube ở Việt Nam.
Công việc nói chung là thuận lợi nhưng mình muốn được trải nghiệm và khám phá bản thân ở môi trường sáng tạo và tự do hơn nên mình đã chọn theo đuổi con đường này. Mình từng là thành viên của Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (The Ship for Southeast Asian Youth Program - SSEAYP) giao lưu cùng bạn bè quốc tế. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị, lần đầu tiên mình được đi và ngắm nhìn nhiều nước khác nhau trong khu vực. Hành trình này mình tập tành quay video, chia sẻ cho các bạn đi chung xem và họ rất thích thú với những thước phim của mình.
Đúng vậy. Khi trở về Việt Nam, mình đã mạnh dạn nộp đơn nghỉ việc và bắt đầu tìm hiểu, dấn thân vào công việc của một Travel Blogger. Đó là một công việc mà mình có thể cháy cùng đam mê, thỏa sức sáng tạo, được đi đó đi dây, được trải nghiệm và có thu nhập. Vậy là đầu năm 2019 mình xách ba lô lên Hà Giang.
Những tháng ngày lang thang ở Hà Giang, Vlog đầu tiên của mình bắt đầu từ những phiên chợ vùng cao, kiến trúc, nhà cửa người H'Mông, hoa tam giác mạch. Lúc này, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Khi bước ra khỏi vùng an toàn, mình tự đặt cho bản thân một cột mốc là 6 tháng nếu không như mong muốn sẽ chuyển sang con đường khác.
Đã quá thời hạn mình đặt ra nhưng các clip do mình làm ra chỉ lèo tèo vài ngàn lượt xem. Một mình ở miền đất lạ, nhớ nhà và hụt hẫng, mình bắt đầu hoài nghi về khả năng của bản thân và tự hỏi liệu có nên tiếp tục.
Rồi trời không phụ lòng người, một buổi sáng đầu thu, một video được YouTube đề xuất "cắn view" và được khán giả bắt đầu đón nhận. Lúc đó, mình ngồi đọc hết thảy những bình luận của khán giả, từ những góp ý chân thành mình đã chọn lọc, thay đổi hướng tiếp cận để video du lịch của mình thu hút hơn.
Cũng từ đây, Chan thiên về hướng kể chuyện, khai thác sâu hơn là review. Video được khán giả nhớ đến nhiều kể về hai đứa trẻ Dơ và Dua (Sa Pa), nội dung chỉ đơn giản sau 5 năm năm trở lại Sa Pa mình đã rửa hai tấm hình tặng các bạn nhỏ, nụ cười rất hồn nhiên và ánh mắt trong veo khiến mình nhớ hoài, nhớ mãi.
Cũng từ đây, Chan bắt đầu la cà đến với những vùng đất nước khác để chia sẻ cuộc sống, con người, thiên nhiên, văn hóa. Nhưng mình rất yêu thích và làm nhiều video phản ánh cuộc sống đồng bào thiểu số gắn với thiên nhiên, làng bản, núi rừng ở Tây Bắc và Đông Bắc.
Câu hỏi này rất thú vị. Ý tưởng trong mình thì chưa bao giờ cạn vì khi mình sống cùng đam mê thì tự thân ý tưởng sẽ nảy sinh, mình phấn đấu bền bỉ và liên tục học hỏi nên lúc nào cũng thấy yêu quý con người, vùng đất mình đến. Tuy nhiên, bản thân của mỗi người luôn muốn tìm tòi những vùng đất mới và mình đã lấn sân sang làm video ở nước ngoài. Mình chọn Đài Loan (Trung Quốc) là điểm đến tiếp theo.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, những video về văn hóa, ẩm thực, du lịch Đài Loan có hàng triệu lượt xem, mỗi ngày mình rất vui khi có hàng chục ngàn lượt đăng ký mới. Lúc này, công việc Travel Blogger khởi sắc, các công ty, nhãn hàng bắt đầu liên hệ "booking" giúp Chân có thêm thu nhập để đi tiếp đến những vùng đất khác.
Trở lại Việt Nam, mình đi khám phá từ Miền Tây, ra miền Trung rồi lên Tây Nguyên, nhiều nhất là vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Ngoài sản phẩm về du lịch thì mình có cover những bài hát thân thuộc của trẻ em Việt Nam và được mọi người đón nhận. Từ sự đón nhận này, mình bắt đầu hát những bài hát về du lịch và lồng ghép vào các địa danh nơi mình đến.
Niềm Vui Của Em -- Chan La Cà (Hát Trên Mã Pì Lèng, Hà Giang)
Mong muốn lớn nhất của mình là một lần được đắm chìm trong những bông tuyết đầu mùa ở vùng đất Himalaya. Hồi nhỏ, mỗi lần xem tivi thấy người ta khám phá miền đất kỳ bí này mình khát khao một lần được đặt chân đến đây, được chạm vào từng bụi cây, ngọn cỏ ở vùng núi linh thiêng này. Và ngày 21-7-2022, sau 4 năm thỏa sức sáng tạo đam mê, để dành được chút đỉnh, mình đã quyết định ngao du đến miền đất Ladakh Phật Giáo ở Ấn Độ rồi sang Nepal, Sri Lanka và bây giờ là những ngôi làng khác nhau ở Himalaya, Ấn Độ.
Trong một năm khám phá miền đất Phật, mình cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc với vai trò người sáng tạo nội dung số. Toàn bộ video ở hai miền đất này là mình bỏ tiền túi ra sản xuất, hoàn toàn không có quảng cáo tài trợ. Cảm giác nhìn lại sản phẩm đã quay, mình rất vui và tự hào vì nó như ý muốn của mình.
Tại miền đất dễ thương này, Chan gặp được nhiều người bạn mới, mỗi nơi mình đến mình gặp những người bạn, người dân với những câu chuyện khác nhau. Thông qua những nhân vật, vùng đất mình đến ví dụ như Himalaya địa hình khó di chuyển, thời tiết khắc nghiệt, mình thấy cách người ta đối mặt với khó khăn nhưng họ vẫn sống vui, sống hạnh phúc. Từ đó Chan thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn trong hai năm qua, ít ra mình biết được mình muốn làm gì, rút ra cho mình với những góc nhìn rất khác. Hiện tại, mơ ước của mình đã trở thành sự thật và mình rất hạnh phúc.
Ban đầu, hành trình ở Nepal và Ấn Độ mình không có kế hoạch ở lâu như vậy. Ban đầu mình dự định đi nhiều nơi nữa trên thế giới nhưng khi đến vùng Himalaya mình cảm thấy siêu thích, không muốn xa khi mình đã đặt chân đến. Như khi mình đến ngôi làng của người Gurung ở Nepal, lúc chia tay có cụ bà ôm mình nói xem mình như con như cháu. Sau đó mình quay trở lại ngôi làng này mang quà nho nhỏ từ Việt Nam như nón lá, bánh đậu xanh, mứt gừng.
Trẻ em Himalaya
Lần trở lại này, mình được đón tiếp như người nhà giống như người con đi xa về, họ tiếp đón mình như một người con của làng. Rồi mình gặp thêm những người bạn Nepal ở Kathmandu, gặp các em bé hát rong hát những bài hát dân ca của Nepal rất hay.
Mình nấu đãi các em những món ngon của Việt Nam và các em hát tặng lại cho mình những bài hát rất dễ thương. Chan cảm thấy rất hạnh phúc khi làm những video ở Nepal vì được người Nepal đón nhận, một số video trở nên phổ biến ở Nepal, họ sử dụng clip trong những lễ hội văn hóa.
Đi nhiều thì sẽ gặp sự cố, đáng nhớ nhất là lần sốt cao và nặng tại thủ đô Kathmandu ở Nepal. Lúc này, mình thấy cô đơn và tủi thân vì không có gia đình, bạn bè bên cạnh, chỉ một mình mình ở khách sạn. Có lúc sức khỏe tệ mình cảm giác hơi buồn nhưng sau đó rồi cùng qua. Nhưng sau đó, những lần ốm sau mình cảm thấy "tự tin" hơn, không có cảm giác cô đơn vì được nhiều người giúp đỡ.
MỘT MÌNH Ở HIMALAYAN REGION, UTTARAKHAND, ẤN ĐỘ.
Một sự cố nữa mình bị mất ví tại khu vực Sông Hằng ở Varanasi ở Ấn độ. Trên đường đi mình có ghé tiệm mua trầu, đi một đoạn đường thì mình phát hiện bị mất hết giấy tờ, tiền bạc, thẻ ngân hàng sau đó mình làm lại giấy tờ, sim điện thoại và tiếp tục hành trình. Lúc này, mẹ mình gọi điện sang rất lo lắng, hỏi đi hỏi lại nhiều nhưng mà mình có trấn an mẹ là đã làm lại được các giấy tờ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè.
Lúc mình khám phá gia đình cũng có gọi điện hỏi thăm nhưng từ nhỏ mình đã tự lập nên mẹ tôn trọng quyết định của mình. Tuy mình đi nhưng mình luôn có trách nhiệm với gia đình, với mẹ. Mẹ mình cũng có hỏi khi nào về nhà nhưng lúc đó mình nói ước mơ của con được một lần đến Himalaya mùa tuyết rơi, lưu giữ lại những khung hình, thước phim ở vùng đất thiêng này nên xin mẹ ở thêm một thời gian nữa để thực hiện mơ ước.
Dự kiến mình sẽ trở lại Việt Nam vào khoảng tháng 7 năm sau để thực hiện những dự định mong muốn của mình với trẻ em vùng cao.
Mình sẽ ở vùng đất Himalaya một thời gian nữa vì bị Himalaya "hút hồn", quá nhiều cảnh đẹp và yêu thương. Mình sẽ ở Ấn Độ đến hết mùa đông này sau đó đi Pakistan, kế hoạch của mình sẽ đặt chân đến 5 quốc gia có dãy Himalaya đi qua.
Mỗi quốc gia mình sẽ ghi lại những câu chuyện, những mảnh đời theo góc nhìn và cách mình thích nhất, mang bản sắc cá nhân trước hết để làm hài lòng bản thân mình. Sau hơn 5 năm làm nghề, đây là khoảng thời gian mình cũng muốn có những sản phẩm, câu chuyện chỉn chu về mặt nội dung và hình ảnh, mỗi vùng đất, câu chuyện mình quay lại, mình muốn đó sẽ những khung hình khiến mình vui và tự hào nếu sau này nhìn lại.
Mình đang ở Raithal, ngôi làng thuộc khu vực Himalaya ở Ấn Độ, được bao phủ xung quanh những ngọn núi tuyết trắng xóa. Hằng ngày người dân lùa những đàn dê, ngựa, cừu ra những cánh rừng vào buổi sáng rất bình yên. Người dân ở đây rất quý du khách nước ngoài, giúp đỡ, hỏi han rất nhiệt tình. Từng ngày, từng ngày mình làm quen với các cô chú, thanh niên và các em bé. Đi đến đâu người ta cũng mời Chan vào nhà mời uống trà Chai. Mình gặp các cô, các bà gánh cỏ về cho bò và rủ mình đến nhà uống trà Chai rất cảm động. Sau những ngôi làng ở Himalaya phía Ấn Độ, mình sẽ đến Pakistan.
Trước khi đến vùng đất Himalaya, mình từng mong muốn được đi thật nhanh đến những quốc gia khác nhau, nơi có những chất liệu mà mình nghĩ sẽ tạo ra những sản phẩm thu hút được nhiều người xem. Nhưng khi đặt chân đến vùng đất Himalaya này, ngắm nhìn cuộc sống của những con người bình dị ở đây, những suy nghĩ đó không còn khởi sinh và đó không phải là đích đến của mình nữa.
Bình luận (0)