Trưa một ngày tháng 8, chúng tôi gặp gỡ bà Hồng Tuyết Mai ngay cổng ra vào của Thảo Cầm Viên. Người phụ nữ với mái tóc bạc, thân hình nhỏ nhắn, đôi tay đang thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn cho bầy mèo hoang, bởi lẽ "sợ muộn tụi nó đói, tội nghiệp mà".
Bà Tuyết Mai buôn bán những món đồ chơi trẻ em tại khu vực Thảo Cầm Viên đã hơn 40 năm. Ngần ấy thời gian trôi qua, nội Mai đã trở thành người cưu mang những con mèo, sóc, bồ câu. Mỗi ngày, bà thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, loay hoay chuẩn bị thức ăn, chăm sóc những con mèo, con sóc ở nhà rồi mới an tâm đi bán.
Theo lời kể, ở nhà nội Mai hiện đang nuôi 12 con mèo bị người khác bỏ, bà thương tình nên mang về chăm sóc. Đám sóc ở nhà cũng là do "người ta cưa cây, nó rớt xuống đất", mọi người bảo nội Mai mang về chăm giúp.
Nội Mai bày bán tại cổng ra vào của Thảo Cầm Viên từ 9 giờ sáng cho đến gần 11 giờ trưa - lúc chuông báo của Thảo Cầm Viên reo vang cũng là khi bà bắt đầu mang những tô thức ăn đi cho bầy mèo.
Dắt chúng tôi đi cho mèo ăn, nội Mai loay hoay tìm mãi con Vàng. Bà luôn miệng gọi "Vàng ơi, nội đây, con đâu". Từ trông đợi, nội Mai chuyển sang lo lắng hỏi những người làm công trình đang nghỉ trưa gần đó: "Chú ơi, chú có thấy con mèo vàng với hai con của nó trên đó không?". Thất vọng với câu trả lời rằng "không", nội Mai lại tiếp tục đi tìm dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.
Nội Mai cho mèo ăn ở Thảo Cầm Viên.
Như một điều may mắn và hạnh phúc, con Vàng của nội Mai đã xuất hiện trở lại cùng hai con mèo nhỏ. Nội Mai thở phào nhẹ nhõm, đặt phần thức ăn rồi kéo chúng tôi rời đi. "Nó sợ người lạ, sợ bắt nó, bắt con nó đi nên không dám ra đâu. Bình thường mỗi mình tôi thì nó dắt con ra ăn. Vậy là mừng rồi, còn cả hai con chứ không mất đâu hết", nội Mai cười nhìn chúng tôi.
Bình luận (0)