Đó là trường hợp khá đặc biệt về anh Triệu Hồng Hồ Em (SN 1989; ngụ ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Chàng trai ở xứ cù lao Ông Chưởng này được nhiều người biết đến từ việc dùng tre để sản xuất ra mô hình gần gũi với đời sống như ngôi nhà cao tầng, chiếc xe đạp, xe đẩy rau cải, bộ đàn đủ loại cùng nhiều vật phẩm khác làm quà lưu niệm…

[eMagazine] - Chàng trai mê tre vượt qua nỗi đau tật nguyền - Ảnh 1.

Ngôi nhà nhỏ nằm khép mình bên bờ kênh Quản Bền của Triệu Hồng Hồ Em giờ đây như một cơ sở chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ với nguyên liệu chủ yếu vẫn là tre, trúc đã được cắt khúc, phơi khô.     

Tâm sự với chúng tôi, Hồ Em không giấu được cảm xúc khi giờ đây anh đã trở thành một nghệ nhân và được nhiều người biết đến với nhiều sản phẩm mang thương hiệu từ tre làng. Chàng trai khuyết tật này cũng không ngại nói về cuộc sống cơ cực, nghèo khó của gia đình mình: "Thuở nhỏ, vì gia đình quá khó khăn nên em phải theo cha mẹ và anh chị rong ruổi khắp cánh đồng ở quê nhà để cắt lúa mướn. Những tháng nông nhàn thì mẹ đi hái rau đem ra chợ ngồi bán kiếm thêm để cha em yên tâm làm phụ hồ ở xứ xa".

[eMagazine] - Chàng trai mê tre vượt qua nỗi đau tật nguyền - Ảnh 2.

Đến năm học lớp 4, Hồ Em đột nhiên lên cơn sốt rồi đau nhức khắp cơ thể, nhất là bên chân phải. Nhà nghèo không tiền đứa con đến bệnh viện nên bà Võ Thị Ảnh chỉ biết lặn lội từ nơi này sang nơi khác tìm hái thuốc nam về nấu cho con trai út uống theo kiểu "may chủ phước thầy". 

Cũng trong khoảng thời gian này, cha của Hồ Em là ông Triệu Văn Hồ lâm bệnh nặng do lao động vất vả lâu ngày. Khó khăn chồng chất khó khăn nên một mình bà Ảnh phải đi hái rau cả ngày để chạy gạo từng bữa và dành một phần lo thuốc thang cho chồng con. Có những khi người phụ nữ bất hạnh này còn phải ngủ lại giữa đồng vắng vì quá mệt mỏi sau ngày dài đi hái rau hoặc đi mót từng hạt lúa còn sót lại từ những đống rơm vừa được người dân thu hoạch lúa. 

Khoảng 2 năm sau, Hồ Em đành gác lại ước mơ đến trường vì triệu chứng teo cơ khiến cậu bé nằm liệt giường. Thấy thầy cô cùng bạn bè đến thăm mà Hồ Em chỉ biết khóc nghẹn vì bản thân không thể nào tự ngồi dậy nổi. Mất mát lớn đối với cậu học trò nghèo này là vào năm 2005, người cha đã vĩnh viễn ra đi sau hơn 2 năm chống chọi với bệnh tật. Anh trai của Hồ Em lúc đó cũng đã lớn và lập gia đình sinh được 2 con nhỏ. Thế nhưng, vào một ngày không may, người anh trai này bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não và mất năm 2011.

"Cũng có những lúc thấy gia đình quá khó khăn, tai họa liên tục ập tới nên tôi muốn mua thuốc ngủ để tự tử. Tôi nhớ rất rõ là vào buổi trưa hôm đó, một người dì ở xóm đến đòi nợ nhưng khi nhìn thấy tôi đang bệnh nặng nên dì ấy không những không đòi nữa mà còn cho mẹ mượn thêm tiền để lo thuốc thang cho tôi. Kể từ đó, tôi không còn cảm giác bị suy sụp tinh thần nữa mà có thêm động lực để sống"- Hồ Em bộc bạch.

[eMagazine] - Chàng trai mê tre vượt qua nỗi đau tật nguyền - Ảnh 4.

Hồ Em kể rằng khi căn bệnh quái ác này trở nặng lần thứ hai thì mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào mẹ chăm sóc vì toàn thân cứng như khúc gỗ. Đặc biệt, phần bên trái cơ thể coi như đã bị liệt nhưng may mắn vẫn còn cảm giác.

Bước đầu, Hồ Em dùng cánh tay phải nâng tay và chân trái lên một cách đau đớn trong suốt gần 2 năm dài trên giường bệnh. Nhờ kiên trì tập luyện mà đôi chân và tay bắt đầu có tín hiệu hoạt động trở lại nhưng rất yết ớt. Có được chút tia hy vọng, Hồ Em nghĩ đến việc phải làm cách nào đó để có thể tự ngồi dậy và thoát khỏi chiếc ghế. Nghĩ là làm, chàng thanh niên này nhờ mẹ ra chợ mua cọng dây dù buộc một đầu dưới chân ghế, đầu còn lại dùng tay kéo cơ thể gượng dậy.

Video

"Khi bị bệnh thì sức khỏe rất kém và lúc nào cũng có cảm giác như cơ thể mình quá nặng nên khó kéo lên nổi. Hơn nữa, mỗi ngày tôi chỉ ăn được vài muỗng cơm với ướng nước lã thì lấy gì có sức làm việc nặng hơn. Do vậy, tôi cố gắng ăn uống nhiều hơn và phải mất thời gian khá lâu thì ngồi dậy được rồi di chuyển qua xe lăn do Hội Người khuyết tật ở xã tặng. Có được chiếc xe lăn nhưng đôi tay của tôi còn yếu lắm nên phải nhờ mẹ đẩy ra trước sân nhà hóng gió, nhất là vào buổi trưa nóng nực do nhà ẩm thấp. Thấy ngồi trên chiếc xe lăn hoài cũng không hay nên tôi lấy đoạn cây trúc làm chiếc gậy kẹp dưới cánh tay phải để tập bước đi. Khoảng hơn một năm sau đó, tôi đã bỏ được chiếc gậy và tự đi lại được"- Hồ Em nhớ lại và nói rằng trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, anh đã khóc thật nhiều vì sợ bản thân là kẻ tật nguyền sẽ tăng thêm gánh nặng cho mẹ già.

Vì nghĩ mình còn mẹ, cần phải phụng dưỡng bà lúc tuổi xế chiều nên Hồ Em đã cố gắng hết sức bằng tất cả niềm tin và nghị lực của mình. Chính vì vậy mà sau thời gian kiên trì khổ luyện, Hồ Em đã tự đi lại được dù không được mạnh khỏe như người bình thường.

[eMagazine] - Chàng trai mê tre vượt qua nỗi đau tật nguyền - Ảnh 6.

Hồ Em cho biết ngay từ còn đi học, bản thân anh có ước mơ sau này sẽ trở thành nhà thiết kế các biển hiệu quảng cáo. Thế nhưng, khi thấy cha lúc còn sống làm nghề đan lọp tre bắt cá nên cũng có chút say mê. Từ đó, Hồ Em xin cha một ít mảnh tre vụn để ghép thành những món đồ chơi.

[eMagazine] - Chàng trai mê tre vượt qua nỗi đau tật nguyền - Ảnh 7.

"Ngay từ khi ngồi dậy được, tôi nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa khi còn có cha bên cạnh phụ làm những món đồ chơi nhỏ như mô hình ngôi nhà, xe đạp hay những chiếc xe đẩy rau cải ở vùng quê của mình mà nhiều người sử dụng làm kế mưu sinh hằng ngày. Ban đầu, tôi cũng định làm chơi cho khuây khỏa tâm hồn rồi tặng bạn bè học chung lớp hoặc ở xóm. May mắn là toàn bộ những mô hình tôi làm ra đều được mọi người khen ngợi rồi giới thiệu cho người khác biết tìm đến hỏi mua. Tôi thật sự sung sướng khi cầm trên tay những đồng tiền đầu tiên do mình làm ra để phụ giúp cho mẹ đỡ phần vất vả. Mẹ tôi cũng khóc nhiều lắm khi thấy con mình không phải là một kẻ tàn phế" - Hồ Em bày tỏ.

Khi có được số tiền ít ỏi bằng chính đôi tay mình làm ra, Hồ Em làm mê mệt đến khuya mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Sợ Hồ Em làm việc quá sức nên nhiều lần bà Ảnh khuyên con trai dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức... 

[eMagazine] - Chàng trai mê tre vượt qua nỗi đau tật nguyền - Ảnh 9.
THỐT NỐT- NGUYÊN LÂM

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất