Hằng ngày tần tảo đi thu mua từng vỏ lon bia, giấy, sắt vụn… với thu nhập mỗi ngày từ 50.000-70.000 đồng nhưng khi mua được chiếc tủ thải, bên trong có chứa tiền, vàng trị giá hơn 200 triệu đồng, chàng trai nghèo vẫn quyết đem trả lại người mất.
Mấy ngày qua, người dân xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) xôn xao về câu chuyện của anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đức Nhuận, hành nghề mua bán ve chai) vô tình mua trúng chiếc tủ cũ chứa 180 triệu đồng cùng 1,3 lượng vàng đã đem trả lại người mất... Họ bàn tán vì có người nói anh Duy quá tốt bụng, có người nói anh quá thiệt thà trước hoàn cảnh gia đình nghiệt ngã.
Sáng 27-4, nghe câu chuyện trả lại tiền của anh Lư Ngọc Duy, chúng tôi tìm đến UBND xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Gặp chúng tôi, ông Huỳnh Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận nói: "Hành động của Duy đáng trân trọng quá. Tôi làm ở UBND xã mấy chục năm, phần lớn chỉ nghe người ta tới báo trộm cắp, mất cái này, mất cái kia. Chưa bao giờ có người nhặt được số tiền lớn đem tới trình báo như thế".
Theo chân ông Ảnh, chúng tôi tìm đến gia đình anh Lư Ngọc Duy. Căn nhà nhỏ, nằm khuất sâu trong xóm, hướng mặt ra cánh đồng trống.
Theo lời ông Ảnh, mảnh đất nơi anh Duy cất nhà là do UBND xã cấp, kinh phí cất nhà cũng từ nguồn tiền hỗ trợ nhà Đại đoàn kết. "Gia đình Duy khó khăn lắm. Trước kia thuộc hộ nghèo, giờ là cận nghèo. Đã vậy hoàn cảnh hết sức bi đát, bệnh tật cứ đeo bám triền miên" - vị chủ tịch UBND xã, nói.
Thấy nhiều người đột ngột xuất hiện, chị Nguyễn Thị Phương Thiên (28 tuổi, vợ anh Duy) bế con chạy tìm ghế mời khách ngồi nhưng tìm mãi cũng chỉ có vài cái ghế nhựa, còn lại mời khách ngồi trên… giường. Chị Thiên cho biết chồng đi thu mua ve chai, chưa về...
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi rảo bước nhìn quanh. Căn nhà rộng chừng 100m2 hầu như không có gì giá trị ngoài những chiếc tivi, máy cát sét cũ đã hư được chất đầy xó nhà. Phía ngoài sân là đống vỏ lon bia, giấy vụn, xe đạp cũ hư hỏng… "Đó là tài sản của vợ chồng bọn em. Ngày đi mua về bỏ đó, vài hôm lại đem ra vựa cân, lấy tiền mua gạo, nuôi con" - chị Thiên nói.
Nghe mọi người thông báo có khách nên Duy vội đạp chiếc xe đạp cà tàng về nhà. Nhìn thấy chúng tôi, Duy ngại ngùng bức đầu, gãi tai. Phải nhờ sự động viên của cán bộ xã, Duy mới kể từ đầu đến cuối câu chuyện mua chiếc tủ sắt chứa tiền, vàng.
"Lúc đó khoảng 18 giờ chiều 26-4, trời sắp tối rồi. Em đang dắt bộ chiếc xe Cub của mình do bị hư thì thấy chiếc tủ đã gỉ sắt, vứt bỏ bên Quốc lộ 1. Em dừng lại hỏi người đàn ông đang sửa nhà ở đó, để mua với giá 20.000 đồng. Khi chiếc tủ được đưa đến vựa ve chai để bán, chị chủ vựa nói em đập tủ ra mới cân được. Khi em đập ra thì phát hiện bên trong có chiếc túi ni lông màu đen. Qua vết rách của túi, nhìn thấy có tiền, vàng nên em run quá, mang chiếc túi về nhà" - anh Duy kể.
Bà Lê Thị Huệ (70 tuổi, mẹ của Duy), cho biết khi Duy mang túi ni lông có chứa tiền - vàng về, khuôn mặt tái nhợt kể với bà toàn bộ sự việc, rồi hỏi: "Bây giờ làm sao tìm ra người ta để trả lại!".
"Tôi liền nói con trai đừng mở ra, cứ đem nguyên chiếc túi đó đến nhà chú công an xã trình báo sự việc" - bà Huệ kể.
Ông Phạm Nê, Trưởng Công an xã Đức Nhuận, cho biết lúc mẹ con anh Lư Ngọc Duy tới nhà ông trình báo, là khoảng 20 giờ ngày 26-4.
Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của nhiều người, ông Phạm Nê đã kiểm đếm được 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhẫn, vòng vàng trọng lượng hơn 1,3 lượng.
Và ngay trong đêm, Công an xã Đức Nhuận đã xác định được chủ nhân của số tiền vàng trên là gia đình anh Nguyễn Phúc Tiến và chị Đinh Thị Nữ (ngụ xã Đức Nhuận), nên thông báo cho gia đình anh Phúc xuống nhà ông Nê, nhận lại toàn bộ tài sản.
Cầm số tài sản vừa được anh Duy trả lại, chị Đinh Thị Nữ mừng rơi nước mắt. Chị Nữ cho biết toàn bộ số tiền, vàng ấy là tài sản tự chị tích góp trong hơn 10 năm đi làm công ở các lò gạch, xúc cát thuê. "Mấy hôm nay, hai vợ chồng quyết định sửa lại nhà vì xuống cấp quá. Tôi ngầm nghĩ sẽ dùng tiền này để sửa sang lại nhà và để dành nuôi 2 con ăn học lên đại học... Đi xúc cát về, tôi nghe chồng nói đã bán ve chai chiếc tủ sắt cho ai không nhớ, tôi ngất xỉu mấy lần… May sao anh Duy là người tốt, nhặt được và trả lại cho gia đình tôi" - chị Nữ nói.
Cùng dẫn chúng tôi đi tìm hiểu sự việc, chị Phạm Thị Minh Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đức Nhuận, chia sẻ gia đình Duy là một trong những hộ khó khăn nhất của xã Đức Nhuận. "Cả nhà có 6 người thì đã quá nửa bị đau ốm triền miên. Đứa con trai đầu 7 tuổi của Duy bị bệnh tự kỷ thể tăng động. Nếu muốn được đi học phải có tiền đưa ra trung tâm dành cho trẻ khuyết tật nhưng vì gia cảnh quá nghèo nên đành để cháu ở nhà. Tôi đang cố gắng xin chế độ khuyết tật cho cháu để giảm phần nào gánh nặng cho gia đình" - chị Nghĩa trải lòng.
Bản thân anh Duy, bị bệnh tim bẩm sinh từ năm 13 tuổi nhưng vì cha mẹ không có tiền để làm phẫu thuật nên Duy từng chục lần "chết đi sống lại". Đến năm 16 tuổi, bác sĩ bảo nếu không mổ kịp thời, Duy sẽ phải mất mạng vì bệnh tim và thông báo chi phí phẫu thuật hơn 3.000 USD.
Lúc này, bà Lê Thị Huệ (mẹ Duy) cùng chồng rứt ruột bán đi ngôi nhà duy nhất của mình ở trung tâm huyện Mộ Đức để có tiền chữa chạy cho con. Khi nghe kíp mổ ở Bệnh viện Việt- Pháp báo tin ca mổ của Duy thành công, người mẹ già vừa mừng vừa tủi. Bởi đó cũng là lúc gia đình bà phải khăn gói đi ăn nhờ, ở đậu nhà họ hàng vì chẳng còn nhà để về.
Mãi đến năm 2008, gia đình anh Duy vì thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, nên được xã cấp đất và hỗ trợ tiền để xây nhà Đại đoàn kết. Đó là ngôi nhà gia đình anh đang ở hiện nay. Trải qua tháng năm, ngôi nhà ấy cũng đã ọp ẹp nhưng với anh, có được cơ ngơi dù nhỏ, dù không còn kiên cố để cả nhà cùng quây quần đã là điều quá hạnh phúc.
Sau khi mổ tim, sức khỏe yếu nên anh Duy không thể làm công việc nặng. Nhưng vì gánh nặng gia đình, anh phải đi thu mua phế liệu để kiếm từng đồng qua ngày. "Vợ em mới sinh đứa thứ hai được 5 tháng nên không có việc làm, đành ở nhà. Đứa đầu bị bệnh tăng động từ nhỏ nhưng em không có tiền cho con đi học… Em chỉ mong sau này con em khỏe mạnh, cả nhà không đau ốm là được" - Duy tâm sự.
Bình luận (0)