Vì mưu sinh, hàng trăm người con phải xa tha hương cầu thực. Khi dịch Covid-19 bùng phát, niềm hy vọng lớn nhất của họ là trở về, được sống cùng người thân, ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp. 

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 2.
[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 3.

Ngày 4-10, giữa trưa nóng như đổ lửa, trên tuyến Quốc lộ 1 từ TP HCM và các tình Đông Nam Bộ xuôi về miền Tây, dòng người đổ về quê càng lúc càng nhiều hơn. Những chiếc xe chất đầy balo, túi xách, lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau.   

Ai cũng vội vàng, nhanh chóng để về nhà càng sớm càng tốt. 

Hòa vào dòng người đó có 1 chiếc xe đạp nhỏ. Người mẹ gầy gò với những giọt mồ hôi ướt đẫm áo, một tay vừa bồng con nhỏ, tay còn lại điều khiển xe.

Thoạt nhìn không ai nghĩ rằng 2 mẹ con này đang về quê vì hành trang của họ quá đơn sơ. Chiếc xe đạp chỉ có vỏn vẹn 1 túi xách nhỏ để đựng quần áo và tã lót cho con gái. Dọc đường đi được người dân cho thêm ít sữa và vài trái cam để ăn dần. Đó là tất cả hành trang của chị Hồ Mộng Tý và con gái mang theo để về quê Tri Tôn, An Giang.

Đến huyện Bình Chánh, TP HCM, chị Tý tấp xe vào vỉa hè có bóng mát để nghỉ mệt, vội vàng kiểm tra lại tã cho con sau 1 chặng đường dài, tranh thủ uống chút nước rồi lấy khăn lau mặt làm mát cho con.


Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cháy nắng, chị Tý bộc bạch: "Mình quyết định khăn gói trở về quê vì không còn khả năng trụ lại ở TP HCM, hơn 4 tháng nay cố gắng đăng ký xe về quê nhưng không có chuyến"

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 4.

Số phận không may mắn khiến gia đình nhỏ của chị Tý tan vỡ, chị một mình chăm sóc 2 con. Chị chưa bao giờ nghĩ mình phải về quê bằng xe đạp. Mất việc làm, không thể trả tiền trọ và mua sữa cho con. Chị buộc lòng phải gửi đứa con lớn 7 tuổi cho bà ngoại nuôi giúp và ôm con gái nhỏ đi về quê. Lòng đau thắt khi mẹ phải xa con!

Những vòng bánh xe lăn chậm dọc theo tuyến Quốc lộ 1, người mẹ vừa chạy xe vừa à ơi dí dầu ru con ngủ. Mới chỉ hơn 1 tuổi nhưng dường như hiểu được khó khăn, đứa con gái ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của mẹ.

"Dịch bệnh nên ai cũng khó khăn, tôi còn có xe đạp về quê là may mắn hơn bao người rồi. Tình người miền Tây quý lắm, mẹ con tôi không cô đơn về quê một mình, còn có những người đồng hương khác hỗ trợ. Một hộp cơm, một lốc sữa, vài câu động viên cũng giúp tôi có niềm tin nhiều hơn" – Chị Tý vừa đi vừa chia sẻ.

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 6.

Ngày chưa có dịch, chiếc xe đẩy cùng chị Nguyễn Thị Hường rong ruổi khắp các ngõ hẻm TP HCM để buôn bán, kiếm tiền nuôi con ăn học. Khi dịch bệnh kéo dài, chiếc xe đẩy trở thành bạn đồng hành đưa mẹ con chị về Châu Đốc, An Giang. Chiếc xe không khác gì ngôi nhà nhỏ, có nồi, quạt, gạo, mùng mền…, khi nào mệt quá thì chị tấp vào trải bạt ra nghỉ. May mắn tìm được nhà dân tốt bụng thì họ cho vào tắm, nếu không thì chị vào cây xăng tắm nhờ.

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 7.

Trên đường đi, nhìn thấy vợ chồng chị Mến vác balo đi bộ về quê Kiên Giang, chị Hường cùng con gái đã "mời" đôi vợ chồng trẻ cùng đồng hành. Toàn bộ balo và túi xách của vợ chồng chị Mến để  hết lên trên xe đẩy. Cứ thế, họ thay nhau đẩy chiếc xe nhỏ trên chặng đường dài…

Chưa bao giờ tình người miền Tây được thể hiện sâu sắc như lúc này, họ yêu thương và đùm bọc nhau. Nếu không nói ra chắc mọi người sẽ lầm tưởng đây là 1 gia đình cùng nhau về quê. 

Từ những người xa lạ, giờ đây họ trở thành người nhà, họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng đồng hàng trăm cây số. 

Chị Hường bày tỏ: "Đường còn dài lắm, tôi may mắn có chiếc xe để chất đồ đạc, chứ nếu mang vác từng ấy số đồ trên vai thì sao chịu nổi. Đi đông vui, trò chuyện dọc đường cũng đỡ mệt hơn. Mình đã khổ còn có người khổ hơn, đùm bọc nhau để cùng trở về nhà".

Khó khăn là thế nhưng chị Hường vẫn lạc quan, truyền động lực cho mọi người: "Tiền có thể kiếm lại được chỉ cần mình có sức khỏe, dịch bệnh chắc chắn sẽ qua nhanh thôi. Với tôi, chiếc xe đẩy bây giờ là vật bất ly thân, chỉ cần có nó, khi dịch bệnh qua đi, tôi có thể buôn bán, rồi con gái tôi sẽ được đến trường".

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 10.
[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 11.

Giữa trưa nắng, nhìn thấy gia đình gồm 5 người đang đi bộ, chúng tôi ngỏ ý mời cả nhà vào nghỉ chân tại 1 quán nước ven đường. Bé Vy, đứa con gái lớn của anh Tùng Em, không dám gọi nước vì sợ không có tiền trả. Sau khi biết tiền nước hoàn toàn miễn phí thì cô bé vội cầm ly nước cam hút 1 hơi thật dài cho đã khát.

Sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, gia đình anh Tùng Em (quê ở Đồng Tháp) không còn tiền để tiếp tục ở lại TP HCM. Anh cho biết sau khi hay tin được trở về quê, ngay lập tức gia đình anh gom đồ đạc, mượn thêm ít tiền. Trong suốt thời gian qua có lẽ đây là tin vui nhất mà anh nhận được. Anh gom góp mua được 1 chiếc xe đẩy với giá 600.000 đồng từ một người bán ve chai. Chiếc xe chất đầy đồ đạc, nặng nề di chuyển chậm chạp. Những lúc buồn ngủ, chiếc xe lại trở thành chiếc giường tạm bợ cho các con anh có được giấc ngủ ngon.

Do phải đi bộ quá nhiều khiến những đôi dép mòn dần đi. Cầm đôi dép của con, anh Tùng Em vừa đập đập để đất cát rơi ra, vừa hài hước: "Có ai muốn cạo râu không? Đôi dép này cạo râu được nè". Mấy đứa con cười khúc khích, cùng nhau so xem dép ai mỏng hơn. Tiếng cười trẻ nhỏ xua tan bầu không khí ảm đạm lúc đó.

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 12.

Vợ chồng anh Tùng Em có 3 người con, trong đó bé Vy là con lớn, năm nay học lớp 8. Nhà nghèo không có tiền mua điện thoại học online, nhập học từ lâu mà Vy không thể học được. Về đến quê nhà, Vy và 2 em có thể mượn điện thoại của người thân để học.

Khi hỏi về chuyện học tập, Vy rưng rưng nước mắt vì nhớ bạn và trường lớp, Vy bộc bạch: "Thầy giáo ở quê cũng biết chuyện gia đình em đi bộ về. Tuy không học online với mọi người được nhưng nhờ có bạn bè và thầy giáo giúp đỡ nên em cũng không bị mất bài nhiều, khi nào mượn được điện thoại thì em chép bù lại bài còn thiếu".

Vợ chồng anh Tùng Em tự hứa với lòng, dù có khó khăn như thế nào cũng phải để 3 con ăn học đến nơi đến chốn. Về quê có người thân chắc chắn con cái sẽ được ăn uống đầy đủ và học hành đàng hoàng hơn.


Chia tay chúng tôi, gia đình anh Tùng Em tiếp tục hành trình về với Đồng Tháp. Trên con đường nhộn nhịp ấy, bóng họ xa dần. Có lẽ đây là lần về quê đáng nhớ nhất của người dân miền Tây. Thầm cảm ơn các tỉnh, thành đã dang rộng vòng tay đón những đứa con xa quê trở về.

Cập nhật: Khuya 4-10, mẹ con chị Tý cho biết đã được người dân và lực lượng công an hỗ trợ đến địa phận tỉnh Vĩnh Long để nghỉ ngơi. Gia đình anh Tùng Em cũng may mắn được người dân chở về đến quê nhà ở tỉnh Đồng Tháp. Còn chị Hường và bé Linh đang nghỉ chân tại địa phận tỉnh Long An.

[eMagazine] Những “đôi dép mòn” rong ruổi về quê - Ảnh 14.
HUẾ XUÂN - NGUYÊN LÂM


Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất