Người mẹ ấy lúc mang thai 16 tuần thì phát hiện mình bị u não, đến khi con được 24 tuần tuổi, chị phải mổ một bên hộp sọ nhưng vẫn quyết chiến đấu đến cùng để con được ra đời.
ặp lại chị Thái Phước Hồng (31 tuổi; quê huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) sau ca phẫu thuật bắt con ở Bệnh viện Chợ Rẫy, dù đang phải gồng mình đấu tranh với căn bệnh u não quái ác, còn con vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt do sinh non, nhưng trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ ấy đã ánh lên hạnh phúc. Chị hạnh phúc vì cuộc sống đã trở lại với cả 2 mẹ con.
Để hai mẹ con có thể được "mẹ tròn con vuông" như ngày hôm nay là cả một quá trình đấu tranh giành lấy sự sống từ tay "thần chết". Mỗi một ngày trôi qua bình yên, đối với vợ chồng anh chị là niềm vui lớn. Anh Nguyễn Kim Cang (chồng chị Thái) tâm sự: "Cuộc sống khi đó của gia đình lúc nào cũng trong tình trạng thấp thỏm, lo âu, không biết bệnh tình của Hồng lúc nào thì tái phát. Có những đêm cơn đau bất ngờ ập đến, Hồng lên cơn co giật, mặt tím tái, mắt trợn trắng làm cả nhà ai cũng lo lắng."
ám tháng mang thai, ba lần nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy, những tưởng cơn đau vì u não đã vắt cạn sức khỏe và tinh thần của chị. Nhưng không, người mẹ này vẫn kiên cường chống chọi vượt qua từng ngày. Chị còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi biến mình trở thành nguồn động lực để chồng chị vững tin hơn.
Anh Cang kể giông tố bất ngờ ập đến với anh chị khi chị đang mang thai được 16 tuần thì đột nhiên lên cơn co giật, nôn ói. Đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chẩn đoán chị có khối u trong não. Vì thai nhi đã lớn nên bác sĩ cho chị về nhà để gia đình chăm sóc, đợi sinh xong mới tiến hành điều trị. Cũng từ lần bệnh này, chị đã không còn nói được nữa. Để rồi, khi thai nhi được 6 tháng tuổi, chị lại bị té và được Bệnh viện Chợ Rẫy xác định xuất huyết não, vỡ động mạch bên bán cầu trái, bắt buộc phải mổ một bên hộp sọ.
Chăm vợ bệnh, nhưng mỗi khi nhắc về những ngày ấy, về những lần đút từng muỗng cơm chan đầy nước mắt cho vợ, đó là những giọt nước mắt của sự bất lực khi phải hàng ngày nhìn thấy vợ của mình trải qua đau đớn, anh giận bản thân không thể san sẻ được nỗi đau của chị. Anh ước người nằm trên giường bệnh lúc ấy là mình chứ không phải chị.
Dù không thể nói được do lần tai biến đầu tiên nhưng chị vẫn có thể thấu hiểu được nỗi lo của anh, chị ú ớ, tay liên tục vỗ vai anh để trấn an.
au phẫu thuật một phần bộ não bị lấy đi đã khiến cho thần kinh chị không thể ổn định, không thể tự tay chăm sóc con, nhưng những tình cảm vô hình đã gắn kết hai mẹ con lại với nhau, chị nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến như bao người mẹ bình thường khác. Suốt buổi nói chuyện, bàn tay chị chưa hề rời khỏi bàn tay con.
Thương con, nhưng từ ngày chị ngã bệnh, hai vợ chồng chưa một lần dám nghĩ đến chuyện "thần kỳ" nên đến tận lúc con chào đời anh chị vẫn chưa biết đặt tên con là gì. Mãi đến hôm nay, Nguyễn Quý Bình - cái tên mà anh chị vừa đặt cho con trai sau những biến cố mà hai mẹ con đã trải qua. "Quý Bình", anh mong muốn con trai có thể bình an mà lớn lên và phải biết quý trọng sinh mạng vì mẹ nó đã hy sinh rất nhiều để đưa nó đến thế giới này.
Cuộc sống nghèo khó, hai vợ chồng làm công nhân lương tháng vài triệu đồng chỉ đủ để trang trải cuộc sống gia đình, nhưng với anh chị hạnh phúc đơn giản là như vậy. Tuy vất vả, lại bộn bề với công việc nhưng anh chị vẫn hay chia sẻ với hàng xóm nên được mọi người yêu mến. "Tội nghiệp nhà thằng Cang, ăn ở hiền lành mà sao trời không thương, nhà đã khó khăn lại có mẹ già thêm hai con nhỏ, giờ vợ nó "ngã" xuống, nó phải nghỉ làm chăm sóc, không lương bổng nên không biết làm sao xoay xở" - chị Minh Tâm, hàng xóm vợ chồng anh Cang, lo lắng chia sẻ khi đến thăm.
Sau những lần nhập viện, tiền lương hai vợ chồng vất vả dành dụm cũng đã tiêu hết. Giờ đây, gia đình chỉ còn biết trang trải thuốc men nhờ tiền gom góp của hàng xóm và một số mạnh thường quân. Nhưng khó khăn mà gia đình còn phải đối mặt là ca phẫu thuật sắp tới vẫn còn đó, gánh nặng càng thêm chồng chất lên đôi vai người đàn ông của gia đình.
Niềm vui chào đón thành viên nhỏ còn đang vỡ òa, thì sắp tới đây chị Hồng lại phải đối diện với ca phẫu thuật ghép não đầy nguy hiểm. Nhưng, dường như tình yêu bền chặt giữa hai vợ chồng, khát khao thiêng liêng của người mẹ là động lực giúp chị vững vàng với thử thách phía trước. "Không biết tới đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì vợ con"- anh Cang cương quyết.
Bình luận (0)