Đã hơn 15 năm kể từ khi chị được tôn vinh tại sân khấu Lễ trao giải Mai Vàng 2003 với ca khúc "Một ngày mới" (Huy Tuấn). Hẳn chị vẫn còn nhớ cảm xúc khi ấy?

- Tôi luôn nhận lời tham gia biểu diễn tại Lễ trao giải Mai Vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào nhưng chưa bao giờ, tôi nghĩ mình chiến thắng giải thưởng này cả. Nhưng bất ngờ thay, năm 2003, tên tôi được xướng lên trên sân khấu trao giải. Còn nhớ năm đó, tôi nhận giải cùng với ca sĩ Mỹ Tâm. Điều đó cho tôi cảm giác vui sướng gấp đôi bởi giải thưởng của tôi chứng minh niềm tin của tôi, đồng nghiệp và khán giả dành cho giải Mai Vàng là chuẩn xác.

[eMagazine] - Giải Mai Vàng chứng minh Hồng Nhung là một ngôi sao - Ảnh 1.


MV Một ngày mới - Hồng Nhung

Một ca khúc có chất lượng về mặt nghệ thuật lại được khán giả yêu mến. Cảm giác người chiến thắng, một giọng ca không đối thủ hẳn rất thú vị?

[eMagazine] - Giải Mai Vàng chứng minh Hồng Nhung là một ngôi sao - Ảnh 3.

- Điều đó đúng. Với giới văn nghệ sĩ, giải Mai Vàng chính là đích đến trong hành trình hoạt động sự nghiệp của mình. Không ngoa khi nói giải Mai Vàng cực kỳ quan trọng với nghệ sĩ khi phản ánh rõ nét sự yêu thích của khán giả với một giọng ca. Đã là nghệ sĩ, ai chả thích cảm giác được khán giả yêu mến. Tôi cũng đâu ngoại lệ. Thế nên, khi được vinh danh, bản thân người nhận giải cũng là một người quan trọng.

Tôi lại là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật đơn thuần. Tức là tôi cứ miệt mài với công việc của mình chứ đâu phải là người nổi lên qua một cuộc thi, kiểu mà chúng tôi hay gọi là ngôi sao qua đêm ấy, nên khi được công nhận, cảm xúc của tôi là vỡ òa "mọi nỗ lực cũng được đền bù xứng đáng". Thế nên vui và hạnh phúc lắm. 

Tính tới thời điểm hiện tại, chị là một giọng ca thương hiệu không thể thay thế. Dù vậy, không thể phủ nhận sự lấn át của những giọng ca trẻ đến mức, có lúc khán giả quên đi mất những giọng ca tuyệt vời như chị. Có bao giờ chị thấy chạnh lòng?

-Tôi thấy bình thường vì cuộc sống luôn xoay vần. Tre già măng mọc nên có gì đâu. Và ở lứa tuổi nào, họ sẽ tìm những thứ thích ứng với đúng lứa tuổi của mình. Tôi cũng có tham vọng, mọi thế hệ ca sĩ đều biết và yêu mến tôi. Nhưng tôi cũng hiểu điều ấy là không thể. Chúng ta luôn cần phải có những cái mới vì đó là sự phát triển bình thường. Thế nên, thay vì chạnh lòng thì tôi còn thấy vui đấy chứ. Bản thân tôi cũng tiếp cận với những cái mới mẻ, đó là điều cực kỳ cần thiết trong công việc của tôi.

Tôi vững bước trên con đường mình đã đi từ trước, đó mới là điều quan trọng nhất.

[eMagazine] - Giải Mai Vàng chứng minh Hồng Nhung là một ngôi sao - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, cái tên Hồng Nhưng cũng khá "ồn ào" dù chị vốn là nghệ sĩ kín tiếng. Chị có buồn khi mọi người bàn tán về chuyện riêng nhà mình?

-Tôi không buồn về điều đó vì tôi hiểu "tấm huy chương nào cũng có hai mặt" lấp lánh và xù xì. Để đạt được tấm huy chương, tôi phải cố gắng rất nhiều nên chấp nhận cả mặt sau của nó nữa. Cứ nghĩ thế này, phải được quan tâm thì họ mới đồn thổi về mình. Có những góc nhìn của người khác về mình không đúng đâu nên việc của mình là phản ứng về những góc nhìn ấy thế nào cho chuẩn mực nhất. Tôi đúng là người kín tiếng nên không cần bào chữa hay phát biểu gì. Tôi giữ lập trường của người tri thức là phải đưa ra thông tin một cách vừa phải, nhũn nhặn và đúng đắn. Với chuyện ly hôn ồn ào vừa qua, tôi chỉ có 2 lần lên tiếng với tâm thế trân trọng, văn minh và vừa phải. Tôi tin với những người yêu mến mình, họ sẽ quan tâm đến lời nói và hành động của mình chứ không quá quan tâm vào câu chuyện.


Chị sành điệu trong âm nhạc, thời trang, thi họa. Với nhiều người, chị hoàn hảo quá. Còn chị nghĩ sao về bản thân?

-Ai cũng sẽ thấy thảm cỏ nhà hàng xóm tươi xanh hơn trong sân nhà mình. Tôi vẫn nhìn vào những người bạn của mình rồi trầm trồ "sao chúng mày có thể giỏi giang đến thế được. Tao thật sự ghanh tị lắm đấy". Đấy, tôi cũng có hài lòng về mình đâu?  Nhưng tôi thừa nhận mình sinh ra trong gia đình có bề dày về ngôn ngữ, hội họa nên được  thừa hưởng ít nhiều những giá trị nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là vốn quý, là gia tài vô giá mà tôi có, một gia tài về văn hóa và nghệ thuật.

Đó chính là một phụ nữ thành công điển hình và chuẩn mực?

-Ở góc độ nào đó, tôi thực sự là người phụ nữ thành công. Với tôi, sự thành công được xét trên những cố gắng, thành tựu mà tôi có được. Những thành công đó được xây dựng từ những bước chân của mình, bằng cả tâm huyết, sự tự trọng của bản thân và lòng trân trọng với mọi giá trị đích thực. Trong sự nghiệp kéo dài của mình, đâu phải lúc nào tôi cũng đúng. Đâu phải bài hát nào tôi chọn cũng thành công. Tôi cũng mắc phải nhiều sau lầm. Nhưng, tôi rõ ràng có tạo nên những ảnh hưởng tốt đẹp, những năng lực tích cực với nhiều người. Với tôi, đó là sự thành công.   

 Cuộc sống của chị có bị ảnh hưởng sau đổ vỡ? 

-Sau mọi sự đổ vỡ đều có những mất mát và nỗi đau. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi là một ca sĩ nên không cho mình cái quyền vì nỗi buồn của bản thân mà rơi vào sự bi lụy. Bởi, sự bi lụy mà tôi mang sẽ truyền đi những năng lượng tiêu cực đến người khác. Như nhạc của anh Trịnh (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) ấy, nếu có buồn thì cứ buồn. Buồn cho đến khi nào hết thì bước ra ngoài với một tinh thần lạc quan yêu đời nhất. Tôi tập luyện theo đúng tinh thần ấy. Tôi có thể buồn chuyện của mình nhưng chỉ giữ nó trong phòng ngủ thôi. Một khi đã bước lên sân khấu, tôi bắt buộc phải có một tinh thần tốt nhất với tiết mục biểu diễn phong độ nhất.

[eMagazine] - Giải Mai Vàng chứng minh Hồng Nhung là một ngôi sao - Ảnh 6.

Ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôm và Tép (các con của Hồng Nhung - PV) chính là tinh thần, là động lực, là niềm vui trong cuộc sống của tôi. Hơn hết, tôi còn có gia đình, người thân và cả khán giả yêu mến mình. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì để phật ý họ được.

Nhiều đồng nghiệp cùng thời chị bắt đầu tham gia vào việc giáo dục, giảng dạy về âm nhạc. Chị có ý định ấy không?

-Tôi cũng thích công việc giáo dục vì tôi biết, một giọng ca hay không cần học hành gì cũng có thể hát hay. Nhưng một giọng ca có thể đi đường dài là một giọng ca có kiến thức nền tảng vững chắc. Không bắt buộc mọi ca sĩ phải học hành tử tế nhưng để có thể làm ca sĩ lâu năm, chắc chắn phải học. Tôi không bị áp lực về điều kiện (tài chính) để mở trường dạy nhạc nhưng tôi lại không có thời gian. Ngoài giờ đi hát, tôi dành mọi thời gian của mình cho hai bé. Vì bé mới 7 tuổi nên việc tôi có mặt trong hành trình trưởng thành của con quan trọng hơn bất cứ công việc nào khác.

 Nếu chỉ còn một ngày để sống (theo trend của nhiều bạn trẻ hiện nay), chị sẽ làm điều gì?

-Là phải sống sao cho trọn vẹn nhất. Sống trọn những khoảnh khắc còn lại ý nghĩa nhất với những điều mà mình thích nhất.

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Bình Luận
0 người đã bình luận bài viết này
Mới nhất Hay nhất