Có một dòng chảy lặng lẽ xuyên qua ngàn năm văn hiến để chạm đến nhịp đập của một đứa trẻ mười lăm tuổi như tôi. Tết không chỉ là sự khởi đầu của thời gian, mà là khoảnh khắc hương trầm quyện vào gió bấc, là bóng dáng tổ tiên hiển hiện trong mâm cơm tất niên ấm nồng.
Nhưng, giữa không gian ấy, tôi nghe thấy một tiếng gọi khác - tiếng gọi từ đất mẹ đang trăn trở trước những biến động của khí hậu toàn cầu.
Lịch sử ngàn năm dạy chúng ta biết ơn tiền nhân, nhưng lịch sử tương lai đòi hỏi một tư thế mới: Tư thế của những người bảo vệ sự sống. Với một học sinh lớp 8, Tết năm nay là một cuộc "vượt vũ môn" của tư duy. Tôi mang theo khát vọng xanh, để mỗi cánh én bay về không còn chở theo nỗi lo về một hành tinh đang nóng dần lên.
Những ngày giáp Tết, thành phố hối hả với không khí mua bán, sắm sửa. Dòng người ngược xuôi tạo nên bức tranh thịnh vượng, nhưng phía sau đó là hàng vạn túi nilon bay phấp phới - những "vết sẹo" vô hình để lại cho môi trường. Năm nay, tôi chọn đồng hành bên mẹ với sứ mệnh: Sắm Tết không "dấu chân" rác.
Tôi chuẩn bị sẵn túi vải và hộp thủy tinh, kiên quyết từ chối những bao bì nhựa dùng một lần. Tôi giải thích cho mẹ về "dấu chân carbon" - rằng mỗi chuyến xe chở hàng hay mỗi lớp màng co nilon đều ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Thay vì những món quà xa xỉ bọc nhựa, chúng tôi ưu tiên nông sản địa phương, những thức quà "thuận thiên". Đó là sự tiết kiệm tài nguyên tinh tế, nơi niềm vui sắm Tết hòa quyện cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Bình hoa tái chế được làm từ vải thừa
Bước chân mùa xuân chạm thềm nhà cũng là lúc tôi trang hoàng không gian sống bằng những món đồ tái chế. Tôi tự hỏi, liệu sự sang trọng có nhất thiết phải đến từ những đồ trang trí lấp lánh nhưng vô hồn? Cuối cùng, tôi quyết định tận dụng báo cũ, dải ruy băng để biến chúng thành những bông hoa giấy thủ công tinh xảo, mang theo cả tình yêu môi trường. Những vỏ chai thủy tinh được khoác áo màu vẽ, trở thành bình hoa độc bản.
Trong không gian ấy, sự sang trọng không đến từ giá tiền, mà đến từ sự trân trọng tài nguyên. Tôi hạn chế tối đa thiết bị điện, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và cây cảnh lâu năm - những "nhà máy lọc khí" nhỏ bé góp phần vào mục tiêu Net Zero của quốc gia. Mỗi món đồ tái chế đều được trao một "vòng đời thứ hai", biến căn nhà thành một mảnh ghép xanh dịu mát giữa phố thị.
Ăn Tết thường gợi lên sự sung túc, nhưng cũng dễ dẫn đến lãng phí. Tôi đã thấy những mâm cỗ đầy ắp cuối cùng lại nằm lại nơi bãi rác. Năm nay, gia đình tôi thiết kế một "mâm cỗ xanh" với thực đơn vừa đủ, ưu tiên thực vật và nguyên liệu sạch địa phương.
Tôi học cách tận dụng vỏ trái cây làm mứt, ủ rau củ thừa thành phân hữu cơ. Lối sống này chính là sự kế thừa tinh thần "thuận thiên" của cha ông - sống dựa vào thiên nhiên và trả ơn thiên nhiên bằng sự tiết kiệm. Khi trân trọng từng hạt gạo, ngọn rau, tôi biết mình đang góp phần vào cam kết giảm phát thải khí nhà kính, đưa gia đình tiến gần hơn tới phong cách sống Net Zero.

Trang trí không gian Tết của gia đình bằng hoa giấy
Nhiều người sẽ hỏi: "Lớp 8 thì biết gì về Net Zero?". Nhưng tôi tin thế hệ gen Alpha chúng tôi chính là những người trực tiếp cầm lái con tàu tương lai. Hòa bình hôm nay không cần chúng tôi đối mặt với tiếng súng, mà đòi hỏi tri thức để đối đầu với biến đổi khí hậu.
Lối sống xanh ngày Tết không chỉ là hành động thời thượng, mà là việc làm thiết thực nhằm chung tay thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của quốc gia, là việc của ngay hôm nay. Sự tiên phong ấy bắt đầu từ một lần từ chối chiếc cốc nhựa, một lần tiết kiệm điện và lan tỏa ý thức sống bền vững đến bạn bè. Chúng tôi đang học cách làm người công dân có trách nhiệm với mái nhà chung của nhân loại.
Mùa xuân này, tôi đón nhận sức nặng của sự trưởng thành, khi có ý thức bảo vệ môi trường đơn giản từ chiếc giỏ đi chợ của mẹ, hay cách nâng niu từng món đồ tái chế...
Tôi tự hào là một mảnh ghép nhỏ trong hành trình kiến tạo một Việt Nam Net Zero bằng tất cả bản lĩnh của tuổi mười lăm!

Bình luận (0)