image

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân

Bài - ảnh - audio: Lương Đình Khoa -

(NLĐO) - Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ "Tết xanh" là trồng thêm một cái cây hay hạn chế túi ni-lông. Nhưng giờ đây, tôi hiểu ra một định nghĩa khác, thấm thía hơn...

Đó là ký ức về chiều 30 Tết của 5 năm về trước...

Tôi đứng nép vào mái hiên, chứng kiến một cảnh tượng mà báo chí năm nào cũng nhắc, nhưng phải nhìn tận mắt mới thấy rùng mình. La liệt những thân đào cành dài ngoằng vươn dài được bứng về từ các tỉnh miền núi phía Bắc đang nằm chỏng chơ, la liệt dọc vỉa hè. Trên thân cây ấy, những cành hoa phớt hồng mong manh đang run rẩy trong gió lạnh.

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 1.

Trên vỉa hè đối diện sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), đào rừng được bày bán la liệt (Ảnh chụp ngày 7-2-2026)

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 2.

Các chuyến xe chở đào rừng về Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 20 tháng chạp (ngày 7-2-2026)

Khung thời gian từ 17 đến 20 giờ là lúc các thương lái bắt đầu "xả hàng". Không bán được thì phá. Mang về thì lỗ tiền xe. Vậy nên... "Phập... Phập! Rắc!" - tiếng dao rựa chém vào thớ gỗ vang lên khô khốc. Những cành đào gãy gập, gục xuống, xếp lớp lên nhau như một nấm mồ tập thể. Người ta mang hơi thở của rừng về phố để chơi Tết. Và khi tàn cuộc, họ biến rừng thành rác, củi khô.

Giữa ngổn ngang xác cây và tiếng chửi thề của cánh buôn thua lỗ ấy, có một người đàn ông lầm lũi. Đó là ông Mộc - gã hàng xóm "gàn dở" của tôi.

Ông Mộc không đi mua hoa rẻ, mà đi... nhặt xác cây. Ông dừng lại trước một gốc đào bị người ta vứt lăn lóc cạnh cống nước thải. Gốc cây bị cưa cụt ngủn rễ, vết cưa nham nhở, tứa nhựa, xỉn lại như đất nâu. Bàn tay thô kệch của ông run run sờ lên vết thương của cây, rồi áp tai vào thân gỗ lạnh ngắt. Tôi thấy vai ông rung lên. Ông lạnh, hay đang khóc? Hay ông đang nghe thấy tiếng kêu cứu thoi thóp từ bên trong lớp vỏ xù xì kia?

Người ta bảo ông điên. "Mang củi mục về làm gì hả lão già?". Ông không đáp. Ông hì hục, còng lưng kéo lê cái gốc cây nặng trịch ấy lên chiếc xe ba gác cà tàng. Xe kẽo kẹt lăn bánh, chở theo một "bệnh nhân" đang hấp hối rời khỏi bãi xác mùa xuân.

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 3.

Thương lái chặt bỏ đào rừng vào chiều muộn ngày 30 Tết Ất Tỵ 2025

Khu vườn nhỏ của ông Mộc đối diện với phòng trọ của tôi. Gọi là vườn, nhưng nó giống một phòng cấp cứu dã chiến hơn, với những gốc cây cụt lủn, đầy sẹo, quấn nilon trắng toát như xác ướp. Năm nào ông cũng đi nhặt nhạnh những thân cây bị người ta vứt bỏ về đây để "cứu chữa", ươm mầm trở lại.

Ca "đại phẫu" bắt đầu. Ông Mộc rửa trôi lớp bùn đất hôi hám bám trên thân cây, rồi dùng con dao chuyên dụng gọt lại những vết chặt nham nhở mà gã thương lái đã gây ra. Ông bôi keo liền sẹo màu nâu sẫm lên vết cắt, chát thêm đất sét lên,rồi dùng nilon bó chặt lại để giữ chút hơi ẩm cuối cùng cho cây. Vừa làm, ông vừa lầm bầm: "Mày ở trên rừng đang yên đang lành, hút gió ngàn, uống sương đêm. Con người - vì thích chơi trội, thích "độc lạ" mà bứng mày về đây, hành hạ mày ra nông nỗi này...".

***

Hai năm sau. Gốc đào rừng "thương binh" - dưới bàn tay của ông Mộc - đã thực sự hồi sinh. Từ những mắt sẹo lồi lõm, xấu xí, những chồi non tơ bật ra, xanh biếc, mạnh mẽ đến sững sờ. Nó nở hoa. Không phải kiểu hoa chi chít do kích thuốc. Nó nở thưa thớt, nhưng bông nào bông nấy to, cánh dày, màu phớt hồng hoang dại, mang theo cả linh hồn của núi rừng Tây Bắc.

Một gã đại gia bất động sản đi ngang qua, nhìn thấy cây đào. Hắn dừng xe Lexus, mắt sáng lên: "Tuyệt phẩm! Cái thế "rồng cuốn" này độc nhất vô nhị. Tôi trả ông 20 triệu. Chơi Tết xong vứt đi cũng đáng đồng tiền bát gạo".

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 4.

Ông Mộc trong một dịp đầu năm mới ghé thăm nhà tác giả bài viết

20 triệu - số tiền đủ để ông Mộc sửa lại cái mái nhà dột nát. Tôi nín thở chờ đợi. Ông Mộc đứng lặng im, tay vuốt ve lớp vỏ xù xì của "đứa con" mình đã cứu sống từ cõi chết. Rồi ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt gã nhà giàu: "Tôi không bán!".

Gã đại gia ngớ người, cười khẩy: "Ông chê ít à? 30 triệu? Tiền tươi thóc thật".

Giọng ông Mộc đanh lại, cứng và lạnh như đá núi: "Bao nhiêu tôi cũng không bán. Nó không phải là món hàng để các ông mua vui ba ngày Tết rồi lại vứt ra bãi rác. Nó là một sinh mệnh. Nó đã chết một lần rồi, tôi không để nó chết thêm lần nữa".

Gã đại gia hậm hực bỏ đi, buông một câu chửi thề: "Lão điên!".

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 5.

Điểm đến của những cành đào khi hết giá trị sử dụng - dù là trước hay sau Tết - đều sẽ là những xe rác, bãi rác. Ảnh chụp ngày 7-2-2026 trên đường Trường Chinh, Hà Nội.

***

Sáng mùng 5 Tết. Tôi thấy ông Mộc hì hục thuê một chiếc xe bán tải. Ông cẩn thận bọc bầu đất, khiêng cây đào lên thùng xe.

"Bác đi đâu đấy?" - Tôi hỏi.

"Tao đưa nó về nhà. Nhà nó ở Mộc Châu. Tao sẽ trả nó về rừng" - Ông cười, nụ cười hiền hậu, nhẹ nhõm.

Tôi sững sờ. Ông Mộc không giữ nó làm của riêng. Ông cũng không trồng nó ở công viên thành phố. Ông chấp nhận tốn tiền thuê xe, tốn công sức, để chở cái cây ngược mấy trăm cây số về lại vùng đất mẹ của nó.

Tôi hình dung ra cảnh ông già gầy gò ấy, đứng giữa đại ngàn lộng gió, dùng đôi tay đầy sẹo đào một cái hố đất thật sâu nơi sườn núi. Ông đặt cái cây xuống, lấp đất lại. Cái cây được trở về với đất, với sương, với gió ngàn. Nó sẽ cắm rễ sâu xuống, sẽ lớn lên, sẽ lại ra hoa và kết trái, tự do và kiêu hãnh, không còn bị cầm tù trong chậu cảnh chật hẹp nữa.

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 6.

Những gốc đào cổ thụ được bày bán đối diện sân vận động Mỹ Đình dịp Tết Bính Ngọ

Tôi đứng nhìn theo chiếc xe bán tải khuất dần trong màn sương sớm. Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ "Tết xanh" là trồng thêm một cái cây hay hạn chế túi ni-lông. Nhưng hôm nay, tôi hiểu ra một định nghĩa khác, gai góc hơn, thấm thía hơn.

Tết xanh là sự thức tỉnh của lương tri. Là khi ta biết đau nỗi đau của một cái cây bị bứng khỏi rừng. Là khi ta dám từ chối những thú vui xa xỉ được đánh đổi bằng sự hủy diệt của thiên nhiên. Và cao thượng hơn cả, Tết xanh là hành trình trả lại: Trả lại cho rừng những gì thuộc về rừng.

Mùa xuân năm ấy, nhà ông Mộc không có hoa đào. Sân vườn trống trơn. Nhưng tôi biết, trong tâm hồn ông, có cả một cánh rừng đang nảy lộc.

Cuộc thi "Tết xanh": Audio - Người "khâu vá" mùa xuân - Ảnh 7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo