Đó là chùa Lâm Quang (quận 8) – ngôi chùa đặc biệt đã cưu mang những "phận người không còn ai" suốt gần 30 năm qua.
Từ năm 1995, ngôi chùa này bắt đầu đón nhận các cụ già lang thang, bán vé số, rồi dần trở thành điểm tựa của những phận đời “không còn ai”. Đây là mái nhà chung của hơn 100 cụ bà neo đơn. Mỗi người một số phận, nhưng họ đều có chung một điểm: không nhà cửa, không con cái, không người nuôi dưỡng.
Sư cô Diệu Sơn chia sẻ: “Các cụ ở đây đều không nhà, không con cái. Khi các cụ đau yếu thì chùa sẽ chăm sóc, đưa đi bệnh viện. Còn khi các cụ qua đời, chùa lo toàn bộ ma chay, hỏa táng và thờ cốt của các cụ tại chùa”.
Một ngày ở Lâm Quang trôi qua yên ả: hai thời niệm Phật, bữa cơm đủ đầy, bác sĩ đến khám định kỳ. Với hơn trăm cụ già, chùa Lâm Quang không chỉ là nơi ở, mà là một mái nhà – một gia đình – một bến đỗ bình yên để khép lại cuộc đời trong thanh thản.

Chùa Lâm Quang bắt đầu công việc nuôi dưỡng người già neo đơn từ năm 1995.
Từ đó đến nay, chùa đã tiễn đưa hơn 500 cụ về cõi vĩnh hằng. Hiện tại, chùa đang cưu mang 112 cụ bà và 13 trẻ em trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Điều mà các cụ an tâm nhất chính là sự chăm sóc y tế. Sư cô Diệu Sơn cho biết chùa lo liệu mọi thứ cho các cụ, từ khi đau ốm, đưa đi bệnh viện, cho đến khi qua đời, chùa cũng tổ chức ma chay và đưa tro cốt về thờ.


Các cụ già ở đây đa phần từ 65 tuổi đến 100 tuổi. Một ngày của các cụ trôi qua nhẹ nhàng với lịch sinh hoạt đều đặn. Thức ăn được các cụ khen rất ngon, với cả lựa chọn mặn và chay.
Đối với các sư cô tại đây, những người đã chọn con đường "xuất gia" đồng nghĩa với việc chấp nhận sống xa cha mẹ và gia đình ruột thịt, thì các cụ bà neo đơn lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Để có thể hoàn thành công việc chăm sóc tận tụy này, các sư cô xem các cụ như chính người thân của mình.




Sự chăm sóc tại đây không chỉ dừng lại ở miếng ăn, giấc ngủ mà còn là sự an tâm tuyệt đối về y tế. Các cụ được đi khám định kỳ hàng tháng, 6 tháng khám tổng quát một lần và chùa còn có bác sĩ và các nhóm vật lý trị liệu thường xuyên đến thăm khám.

Cuộc sống tại chùa Lâm Quang là một sự chuyển đổi kỳ diệu. Với những người như bà Huỳnh Thị Cho, 80 tuổi, người đã dành cả thanh xuân để bươn chải nuôi cha mẹ và bà, chưa từng lập gia đình, thì cuộc sống ở chùa là "sung sướng" và "thanh nhàn".

12 năm sống trong chùa, bà Lập vẫn nhớ những ngày mất hết tất cả: nhà cửa, con gái bệnh nặng, cháu ngoại mất đột ngột.Không còn nơi nương tựa, bà từng ngủ công viên – cho đến khi một đoàn từ thiện đưa bà đến đây. Giờ đây, bà cảm thấy cuộc sống tại chùa đã "bù lại những cái mất mát ở ngoài đời".

Cụ Diệu Phước (91 tuổi), một trong những người thâm niên nhất, đã ở chùa gần 20 năm. Cụ vào đây sau một cơn tai biến nặng . Cụ tin rằng chính nhờ vào chùa tụng kinh, niệm Phật mà ơn trên cho hết bệnh. "Giờ tôi không mong muốn gì hết, cuộc sống tôi đã đầy đủ khi sống tại chùa", bà Diệu Phước tâm sự.
Với hơn 100 cụ già nơi đây, chùa Lâm Quang không chỉ là chốn ở, mà là một mái nhà – một gia đình – một bến đỗ bình yên để hướng về đất Phật. Và đâu đó, giữa thành phố rộng lớn này, vẫn còn rất nhiều “phận người không còn ai” – đang mong một mái nhà như thế.
Bình luận (0)