Phóng viên: Khán giả đã biết anh qua các bộ phim 90 phút: Giữa dòng, Tiếng đàn kìm, Hải Nguyệt, Ông cá hô. Lần đầu thực hiện bộ phim dài 2.100 phút, anh có lo lắng?
- Ðạo diễn Trần Mỹ Hà: Tôi nghĩ làm phim 90 phút như viết truyện ngắn, còn làm phim nhiều tập như viết tiểu thuyết nên cũng lo sợ đuối sức. Có 60 nhân vật trong phim, phải làm sao cho số phận của họ không bị trùng lặp và họ đều có đất diễn. Phim nhiều tập sợ nhất là sai về tâm lý, hóa trang, bối cảnh... nhưng nhờ đội ngũ trợ lý hết lòng làm việc nên tôi cũng đỡ lo.
Anh có nghĩ khán giả sẽ so sánh phim Blouse trắng với phim Hàn Quốc, như Anh em nhà bác sĩ, Bệnh viện đa khoa?
- Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn viết về sự biến động nhân cách của một trí thức ở Việt
Vì sao anh không chọn những diễn viên chuyên nghiệp để đóng vai chính?
- Tôi chọn diễn viên thường “năm ăn năm thua”, một là thành công - hai là thất bại. Tôi đã xem Tạ Minh Tâm diễn các vở opéra và Tuyết Thu diễn vở kịch Hồn thơ ngọc. Tôi nghĩ họ diễn có chiều sâu và thông minh nên chuyển qua điện ảnh cũng dễ dàng.
Phim đã xong phần hình ảnh, xem lại anh thấy thế nào?
- Tánh tôi đã quyết tâm làm phim nào là làm tới cùng. Nếu phim dở là tại tôi chứ không phải tại người khác. Xem xong phần hình ảnh của phim Blouse trắng tôi thấy cũng được và tôi không... mắc cỡ!
Anh đang viết phân cảnh một bộ phim mới?
- Ðó là bộ phim Hàn Mặc Tử, kịch bản của Phan Cao Toại. Bộ phim dài 10 tập nói về cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử từ lúc 18 tuổi đến khi qua đời. Phim sẽ quay ở những nơi Hàn Mặc Tử đã sống, đã yêu như: Huế, Phan Thiết, Sài Gòn, Quy Nhơn. Những vai người yêu của Hàn Mặc Tử đều dễ tìm diễn viên, còn vai Hàn Mặc Tử thì chúng tôi đang đi tìm.
Anh tâm đắc câu thơ nào của Hàn Mặc Tử?
- “Áo em trắng quá nhìn không ra”. Trong phim, tôi cố gắng diễn giải câu thơ đó bằng hình ảnh.
Bình luận (0)