Cái gì cũng lo có khi là bệnh
Khi cậu con trai 20 tuổi theo nhóm sinh viên tình nguyện đi Tây Nguyên, bà Ng.T.M.T luôn đứng ngồi không yên. Mệt mỏi nhất là mỗi đêm vào giường nằm, bà tưởng tượng ra đủ loại tai nạn mà con trai có thể gặp phải dù ngày nào cậu cũng gọi điện, nhắn tin về chúc mẹ ngủ ngon.
Ngày không có má…
“Thằng hai mày không ăn cơm đi con, nguội lạnh hết rồi…”. Má vẫn nói như vậy mỗi khi thấy con dán mắt vào màn hình máy tính và mâm cơm má dọn đã lạnh tanh.