Cái đẹp bình dị
"Tuy cái nghèo vẫn còn đeo bám nhưng điều chị sợ nhất là một ngày thức dậy không còn mẹ trên đời. Vậy nên, làm bất cứ điều gì cho mẹ vui, khỏe, chị đều không nề hà. Theo thời gian, mắt mẹ chị chìm dần vào bóng tối, tay bà vụng về, chân bà chậm chạp. Chị bây giờ không chỉ là đôi mắt mà còn là đôi chân, đôi tay cho mẹ".