Chúng tôi đến cơ sở sản xuất bánh tráng rế Ngọc Linh vào một ngày đầu tháng 3-2003. Vợ chồng ông Nguyễn Quang Luận (70 tuổi) và bà Lương Thị Nhãn (62 tuổi), chủ nhân cơ sở Ngọc Linh, tiếp chúng tôi trong tâm trạng khá lo lắng. Bà Lương Thị Nhãn không giấu vẻ bất an: “Chúng tôi chỉ mới nghe tin này do các nhà khoa học cung cấp chứ chưa tiếp nhận bất kỳ văn bản chính thức nào từ phía các thương gia Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu sản phẩm truyền thống gia đình của chúng tôi bị kiện là “ăn cắp mẫu mã, công thức sản xuất” thì đó là điều hết sức phi lý”.
“Cõng rắn cắn gà nhà”
Nghề bánh tráng rế của bà Nhãn bắt đầu từ năm 1964 do mẹ ruột truyền lại. Đây là nghề truyền thống của gia đình vì tính theo tuổi đời thì tới nay chiếc bánh tráng rế đã được gần trăm tuổi. Mốc thời điểm năm 1964 là lúc bà Nhãn mang chiếc bánh tráng rế đầu tiên bán trên thị trường địa phương (thị trấn Cái Bè). Mãi đến đầu thập niên 1990, con gái bà Nhãn là chị Ngọc Linh theo chồng về sinh sống ở phường 13, quận 10 - TPHCM, vì đời sống quá khó khăn nên bà Nhãn truyền nghề lại cho con gái làm kế sinh nhai. Đầu tiên chị Linh làm bánh bán ở các chợ, sau đó mang đi chào hàng ở các công ty sản xuất thực phẩm chuyên xuất khẩu mặt hàng chả giò và nhận được sự tín nhiệm. Từ đó, nhãn hiệu bánh tráng rế Ngọc Linh ra đời và nhu cầu của các công ty thực phẩm ngày càng lớn nên chị Linh quay về Cái Bè vận động gia đình mở rộng sản xuất để có đủ nguồn hàng cung ứng. Mặc dù đã mở ra 3 cơ sở sản xuất với khoảng 150 lao động nhưng từ trước đến nay chiếc bánh tráng rế Ngọc Linh đều sản xuất bằng phương pháp thủ công gia truyền: Mỗi người một bếp, một chiếc chảo, thau bột và chai dầu ăn (hoặc mỡ heo) tráng từng chiếc bánh một. Chính bà Nhãn là người đã nghiên cứu cải tiến phương thức sản xuất ngày càng hiệu quả hơn: Đầu tiên dùng 5 ngón tay rây bột, sau đó dùng bó que tre và hiện nay cho bột vào lon nước ngọt có đục lỗ nhỏ li ti để rây bột thành sợi mịn đồng thời đảm bảo vệ sinh.
Các nghiệp chủ chưa quan tâm đăng ký độc quyền Ông Ngô Kỷ, Phó Phòng Quản lý khoa học, chuyên viên sở hữu công nghiệp (Sở KH-CN và MT Tiền Giang), cho biết: Không riêng gì địa bàn Tiền Giang mà hiện nay ở các tỉnh ĐBSCL, các nghiệp chủ đều hết sức thờ ơ trước việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, công thức sáng chế... Do tâm lý làm ăn nhỏ lẻ, hàng xuất khẩu qua trung gian nên các nghiệp chủ không quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình. Bên cạnh đó là tâm lý ngán ngại thủ tục rắc rối, rườm rà và tốn kém chi phí, thời gian. Đến khi công thức sản xuất, nhãn hiệu hàng hóa bị đối tác đánh cắp và đăng ký độc quyền thì khổ chủ mới bắt đầu chạy vạy, lo lắng nhưng đã muộn. |
Mọi sự bắt đầu phức tạp khi mấy năm trước (vợ chồng bà Nhãn không nhớ chính xác thời gian) Công ty T. ở TPHCM chuyên xuất khẩu chả giò rế sang Nhật 3 lần đường đột đưa thương nhân Nhật Bản xuống tận cơ sở sản xuất của Ngọc Linh tại khu 3, thị trấn Cái Bè xin quay phim, chụp ảnh từng công đoạn sản xuất và xin cả mẫu bột, công thức pha chế với lý do “nghiên cứu vệ sinh thực phẩm”. Vốn thật thà cả tin, vợ chồng bà Nhãn - ông Luận đồng ý cho các thương gia Nhật thực hiện mọi thao tác, bất chấp sự can ngăn của con cái.
Đùng một cái, đầu năm 2003 các thương gia Nhật cho rằng công thức, phương pháp sản xuất và mẫu mã chiếc bánh tráng rế gia truyền của bà Nhãn do Nhật mang vào Việt Nam đặt hàng từ tháng 4-1999 và bánh tráng rế Ngọc Linh đã vi phạm độc quyền sáng chế của họ. Đáng buồn hơn, sau khi nắm đầy đủ các “bí quyết nghề nghiệp” của Ngọc Linh, các công ty thực phẩm xuất khẩu ở TPHCM đã tự sản xuất mặt hàng này và quay lưng với Ngọc Linh. Kể lại câu chuyện trên, ông Luận và bà Nhãn phiền muộn: “Chúng tôi đâu ngờ họ cố tình đánh cắp bí quyết sản xuất để rồi quay lại đánh mình. Tuy hiện giờ bánh tráng rế Ngọc Linh vẫn còn bán chạy ở thị trường TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác nhưng đây là một bài học nhớ đời trong chuyện làm ăn”.
“Làm chuồng” vẫn chưa muộn
Thật ra, chuyện tranh chấp chung quanh chiếc bánh tráng rế Ngọc Linh không phải là vấn đề mới, nhất là trong thời điểm chúng ta đang hội nhập kinh tế thế giới, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ngày càng dồi dào, đa chủng loại. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất chuyên làm hàng gia công xuất khẩu thì đây quả là một vấn đề đau đầu...
Ngay tại Tiền Giang, theo khảo sát sơ bộ của Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường (KH-CN& MT) thì trong hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động (có nhiều mặt hàng xuất khẩu) chỉ mới có khoảng 300 cơ sở đăng ký độc quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, công thức và phương pháp sản xuất, trong đó hàng thủ công truyền thống chỉ mới có 2 mặt hàng là nem chua và bánh phồng sữa (đều ở Cái Bè). Ông Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Sở Thương mại Cần Thơ), bức xúc: “Đây là một vấn đề rất cấp bách trong thời điểm hàng hóa chúng ta đang trên đường hội nhập AFTA và thương trường quốc tế với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thái độ thờ ơ, không quan tâm đến việc bảo vệ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, công thức sản xuất, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm sẽ khiến họ gặp nhiều bất lợi trong giao thương”.
Sau sự việc trên, vợ chồng ông Luận - bà Nhãn đã tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và độc quyền sáng chế cho chiếc bánh tráng rế gia truyền. Theo ông Ngô Kỷ, tuy đây là một động tác muộn nhưng vẫn còn có cơ hội để bảo vệ sản phẩm truyền thống của Ngọc Linh. Riêng đối với những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực hiện đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa, cần nhanh chóng đến các cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương (Sở KH-CN và MT) để được hướng dẫn thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Có như vậy, hàng hóa Việt Nam mới có nhiều khả năng tồn tại và cạnh tranh lành mạnh trên thương trường.
Bình luận (0)