Để lời nói không là dao!
Sáng nay, tôi ngồi mỉm cười với Bụt và đọc lại mấy câu ngăn ngắn trên bức thư pháp được tặng, treo khiêm tốn ở góc thất nhỏ: "Lời nói không là dao/ Mà cắt lòng đau nhói/ Lời nói không là khói/ Mà mắt lại cay cay/ Lời nói không là mây/ Mà đưa ta xa mãi/ Sao không ngồi nghĩ lại/ Nói với nhau nhẹ nhàng".