Có bao nhiêu lần ta ngồi một mình trong sự yên tĩnh nhất để nhìn lại hành trình mà ta đã từng đi qua? Hành trình đó dù ngắn hay dài, dù mới vừa xảy ra hay đã rất cũ… Thì cũng cần 1 lý do hay 1 cú va chạm nhẹ của cảm xúc …
Với tôi thì để xem lại những thước phim cũ đã đi qua thì tôi hay chọn thời điểm trước giao thừa vài tiếng… Một thời gian đủ để mình có thể tự đối thoại với mình mà không sợ bị cập rập hay hối hả vì vẫn còn vài việc chưa thực hiện xong…
Vậy là 53 mùa xuân đã đi ngang mái hiên cuộc đời tôi! Tôi đã có những mùa xuân mang màu sắc riêng biệt cho mỗi năm…
Có cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên ba bên mẹ và em gái một cách hạnh phúc và đủ đầy. Có cái Tết nghèo đến xác xơ khi chỉ có tôi và đứa em gái. Ba tôi, khi đó thì ở xa và cũng vô cùng thất thế. Mẹ thì cũng không cận kề… Nhìn mấy đứa bạn trong xóm cầm những bao lì xì chạy tung tăng mà tôi thấy tủi thân.
Tôi và em gái chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi. Có cái Tết lủi thủi mở tiệm tóc làm luôn từ mùng 1 Tết. Làm việc từ cái ngày không ai làm vì miếng cơm manh áo cũng đúng.
Nhưng tôi mở tiệm mưu sinh ngay cả ngày mùng 1 Tết cũng đơn giản vì tôi làm gì có ai để mà vui? Tôi cũng chẳng có tiền để mua sắm áo mới để đi chỗ này chỗ kia như bao người?
Có cái Tết phải vào tận nhà giam để thăm người thân. Có cái Tết đi hát triền miên khói lửa, sân khấu chính là nơi vui nhất.
Có cái Tết chỉ toàn áp lực và không khí Tết trong gia đình thật giả tạo, khi mà vài tiếng trước đó các con nợ, xã hội đen kéo tới la lối trước cửa nhà mà tôi hoàn toàn không hề nợ họ.
Và cũng có cái Tết lủi thủi trong nhà, nhốt mình trong phòng, tự gặm nhấm nỗi buồn vì người mình yêu nhất đi lập gia đình… Và cũng có cái Tết vô cùng hãnh diện khi mua được ngôi nhà đầu tiên…
Có cái Tết viên mãn hạnh phúc tràn trề khi Polo (con trai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - PV) xuất hiện và đã làm thay đổi cuộc đời mình.
Một Đàm Vĩnh Hưng ngông nghênh có, bất chấp có, cố chấp có thành một người khác. Và cũng có cái Tết lo sợ hoang mang khi ngoài kia là COVID -19, khiến bao gia đình mất người thân… Trong cơn hoảng loạn chung đó, tôi cũng sợ mất người thân của mình.
Và không ít lần, tôi cũng sợ cho chính mình. Sợ rằng chính mình rồi cũng ra đi, sợ người thân sẽ thế nào nếu không còn tôi bên cạnh? Nhất là Polo lúc đó chưa đầy 1 tuổi! Tôi rất sợ cái năm đó nhất.
Rồi cũng có cả cái Tết mang trong mình sự oan ức không biết phải làm sao. Và cuối cùng thì cũng có cái Tết sáng tỏ, được minh oan và bình yên và một năm qua tôi cũng đã phải vừa gồng mình đón nhận những thử thách.
Tất nhiên, phút cuối, tôi cũng nếm được những trái ngọt trong sự nghiệp ca hát của mình.
53 cái Tết, tôi đã đi qua với những buồn đau và hạnh phúc. Vui đó rồi cũng buồn đó. Cuộc đời tôi, với đầy rẫy những thách thức.
Tôi may mắn hơn nhiều người khi là người của công chúng. Nhưng cuộc sống của tôi cũng chịu nhiều áp lực hơn nhiều người khác. Tuổi này, tôi hiểu rất rõ, mọi thứ xảy ra ở đời đều có lý do của nó.
Một người được tôi luyện trong môi trường sống khắc nghiệt như tôi lại càng biết phải vươn mình lên một cách mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.
Nhưng thật lòng, có lúc tôi cũng cần được "xả vai". Tôi cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa và cần được yêu mến, tôn trọng như những gì mà tôi đã cống hiến, dành trọn yêu thương của mình cho mọi người. Con đường dẫu không trải hoa hồng nhưng nói thật nhiều gian truân quá cũng khiến chúng ta yếu lòng.
Sống một đời mạnh mẽ và tinh khôi như cỏ dại. Tôi luôn sống với tinh thần đó. Nhiều người vẫn thấy tôi có chút ghê gớm nhưng sự thật, đó chỉ là phản xạ của tự nhiên của một người đã trải qua quá nhiều những thách thức.
Thách thức của cuộc đời mưu sinh, chuyện chẳng đáng để bàn. Thách thức về lòng người, có lẽ là điều khó nhất.
Mọi người hay nghi ngờ "có thật chuyện Đàm Vĩnh Hưng có khi lên sân khấu hát mà chẳng nhận thù lao?"; "Chuyện một chương trình biểu diễn không mời nhưng thấy sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tình nguyện lên hát không công?".
Thật chứ. Cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng đã "bán" hẳn cho sân khấu nên khi đến với một sân khấu là lúc tôi trở về nhà. Tôi hạnh phúc và hãnh diện với mọi khoảng khắc tôi được sống trong âm nhạc. Với tôi đó là giây phút mà tôi thấy lòng mình an yên nhất.
Lại một năm nữa lại đến. Tuổi này không cầu mong gì ngoài sự an yên và sức khỏe. Giàu có cỡ nào cũng chẳng mua được hạnh phúc. Chiêm nghiệm về đời mình tôi thấy vui và cũng thấy xót xa.
Trên hết, tôi hài lòng với hành trình mà mình đã đi. Cám ơn đời một sớm mai thức dậy, vẫn còn nhiều thứ để yêu thương.
Bình luận (0)