Vào kỷ Cambri (khoảng 541-485 triệu năm trước), tức kỷ đầu tiên của đại Cổ Sinh, sự sống Trái Đất đã trải qua một vụ bùng nổ sinh học ngoạn mục, tạo nền tảng cho thế giới đa dạng mà chúng ta thấy ngày nay.
Thế nhưng có 2 thảm họa bí ẩn đã xảy ra sau đó, vào kỷ Ordovic (khoảng 485-445 triệu năm trước) và kỷ Devon (khoảng 416-359 triệu năm trước).

Ảnh đồ họa mô tả Zeta Puppis, một ngôi sao loại O cách Trái Đất 1.400 năm ánh sáng, giống với cái từng gây thảm họa tuyệt chủng trong quá khứ - Ảnh: Tahina Ramiaramanantsoa.
Cuối kỷ Ordovic (445 triệu năm trước), một sự kiện tuyệt chủng đã giết chết 60% động vật không xương sống ở đại dương.
Đó là thảm họa cực lớn bởi vào thời điểm đó, hầu hết sự sống Trái Đất vẫn giới hạn bên trong đại dương.
Gần cuối kỷ Devon (372 triệu năm trước), một sự kiện tuyệt chủng lớn khác đã giết chết 70% số loài đang tồn tại và dẫn đến những thay đổi lớn đối với các loài cá còn sống sót trong các hồ và đại dương.
Nghiên cứu mới từ Đại học Keele (Anh) và Đại học Alicante (Tây Ban Nha) chỉ ra cái chết của những ngôi sao khổng lồ xanh có thể là nguyên nhân của 2 đại thảm họa này.
Tất nhiên chúng không va chạm trực tiếp với Trái Đất như tiểu hành tinh giết khủng long Chicxulub.
Nhưng những con quái vật khổng lồ này khi phát nổ giải phóng một nguồn năng lượng mạnh đến nỗi dù ở rất xa, những tia vũ trụ cực đoan từ chúng vẫn đủ làm thay đổi tàn khốc môi trường sống cũng như tác động trực tiếp đến sinh vật.
Các nhà thiên văn học đã đi đến kết luận này sau khi tiến hành điều tra các ngôi sao loại O và B lớn trong phạm vi 3.260 năm ánh sáng từ Mặt Trời.
Đó là những loại sao lớn nhất, cực đoan nhất. Sao loại O nóng trên 30.000 K, trong khi sao loại B khoảng 10.000-30.000 K, khiến chúng lần lượt mang màu xanh dương và xanh trắng.
Để so sánh, Mặt Trời của chúng ta là một ngôi sao màu vàng loại G, nhiệt độ khoảng 5.500 K.
Mỗi K trong nhiệt giai Kelvin (1 K) bằng 1 độ C trong nhiệt giai Celsius mà chúng ta sử dụng, với chênh lệnh là 273,15 độ (0 độ C bằng 273 K).
Nghiên cứu sự phân bố của những quái vật sao loại O và B giúp các nhà khoa học hiểu thêm về cách các cụm sao và thiên hà hình thành, cũng như tính toán tốc độ xảy ra siêu tân tinh (vụ nổ sao) trong chính thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.
Trong quá trình này, nhóm nghiên cứu đã tính toán tốc độ siêu tân tinh trong phạm vi 65 năm ánh sáng tính từ Mặt Trời và đối chiếu với dữ liệu về các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong quá khứ.
Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society cho thấy 2 siêu tân tinh loại O và B có thể giải thích cho 2/5 đại tuyệt chủng mà hành tinh đã trải qua, là 2 sự kiện nói trên.
Còn trong thời điểm hiện tại, có một tin tốt: Chỉ có hai ngôi sao tương đối gần có thể trở thành siêu tân tinh trong vòng 1 triệu năm tới hoặc lâu hơn: Antares và Betelgeuse.
Tuy nhiên, cả hai đều cách chúng ta hơn 500 năm ánh sáng, nên tác động từ chúng với sinh vật địa cầu trong tương lai chắc chắn thấp hơn nhiều.
Bình luận (0)