Cha dượng bị chấn thương sọ não tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Tâm hối hận đến công an đầu thú.
Mới đây, TAND huyện Tam Bình đưa vụ án ra xét xử hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tâm phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Phiên tòa khá đặc biệt, do phần lớn là người thân: mẹ và chị em của bị cáo Tâm. Bị hại cũng không ai khác mà chính là người từng nuôi dưỡng bị cáo nên người.
Bị cáo Tâm nói chậm chạp, tỏ thái độ ăn năn, hối hận: “Bị cáo không có ý định đánh dượng Trọng (Nguyễn Văn Trọng, SN 1957, ở đối diện nhà). Nhưng dượng Trọng đi nhậu về thường chửi, rượt đánh bị cáo nhiều lần. Hôm đó, dượng Trọng đi nhậu về đứng bên nhà chửi, một lúc sau còn cầm cây sang đánh trúng vào tay bị cáo làm sưng phù lên.
Bị cáo lượm khúc cây định đánh trả lại nhưng nghĩ dượng có nhậu, lớn tuổi nên dừng lại và bỏ chạy ra đường. Dượng Trọng chạy theo đánh tiếp và bị cáo không kiềm chế được nên đánh lại một cái, trúng vào đầu, làm dượng té ngã xuống đường, bất tỉnh.
Thấy vậy, bị cáo đến công an đầu thú. Khi dượng tỉnh lại, bị cáo biết mình sai nên khuyên dượng đi bệnh viện khám. Bị cáo không nghĩ cú đánh của mình làm dượng chấn thương và tử vong sau đó…”
Ngồi phía sau hàng ghế đại diện cho bị hại là mẹ và các em của bị cáo Tâm, ai cũng rưng rưng lệ. Bà Huỳnh Xuân Nương- mẹ của bị cáo Tâm cũng là vợ của bị hại (ông Trọng)- cũng không kiềm được xúc động:
“Một bên là chồng, một bên là con ruột, tôi cũng không biết nói sao. Ngày thường, giữa chồng (Trọng) và con (Tâm) cũng hay hiềm khích nhau. Chồng nhậu về chửi và nhiều lần đánh thằng Tâm. Chứng kiến cảnh cha dượng- con riêng bất hòa mà xót lòng, rơi nước mắt. Tôi khuyên con cố gắng nhịn nhục vì dượng đã lớn tuổi, hay rượu chè.
Ngày thường, thằng Tâm tính tình hiền lắm, mỗi lần bị dượng đánh chửi là nó lánh chỗ khác cho yên chuyện và ở xóm giềng nó cũng không mích lòng ai. Hôm đó, có lẽ bị dượng đánh đau nên nó không kiềm chế mới xảy ra chuyện đau lòng. Nay thì chồng chết, con ra đứng trước vành móng ngựa...”.
Chị Nguyễn Thị Liễu- em gái một mẹ khác cha với bị cáo Tâm- cũng không cầm được nước mắt:
“Nguyên nhân cha hay chửi, đánh anh Hai (Tâm) vì cho là mẹ thương ảnh nhiều hơn các em. Hồi đó, anh Hai có nói câu “ông không phải cha ruột tôi mà chửi, đánh tôi hoài” nên từ đó cha giận, cứ nhậu về là kiếm chuyện chửi anh Hai. Hoàn cảnh anh Hai khó khăn, là trụ cột trong nhà, ảnh đi tù gia đình sẽ lâm vào cảnh khổ. Tôi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho anh Hai tôi để ảnh sớm về lo 2 đứa con nhỏ…”
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 17 giờ ngày 8-9-2015, ông Trọng đi nhậu về thì gọi Tâm ra chửi. Một lúc sau, ông Trọng cầm cây xông vào đánh trúng tay Tâm.
Bị đánh đau, Tâm lượm khúc cây cầm trên tay nhưng cố kiềm nén, không đánh trả lại ông Trọng mà bỏ chạy ra đường. Tuy nhiên, ông Trọng không dừng lại mà đuổi theo dùng cây đánh Tâm.
Ông Trọng bị Tâm phản đòn làm ngã xuống đường, bất tỉnh. Tâm bỏ về nhà lấy xe đến Công an xã Hòa Lộc trình báo vụ việc. Đến khi ông Trọng tỉnh lại, Tâm có sang nhà khuyên ông Trọng đi khám vết thương.
Tuy nhiên, ông Trọng không đi khám mà nằm ngủ cho đến rạng sáng hôm sau gia đình phát hiện ông hôn mê, liền đưa đi cấp cứu nhưng ông Trọng tử vong trên đường đến bệnh viện.
Theo giám định pháp y, ông Trọng bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Sau khi biết ông Trọng chết, Tâm tiếp tục đến công an đầu thú lần 2 và thừa nhận hành vi đánh ông Trọng dẫn đến tử vong.
“Mặc dù trong vụ án ông Trọng có một phần lỗi trước, nhưng hành vi của bị cáo Tâm rất nguy hiểm, xã hội lên án. Bởi ông Trọng tuy không sinh nhưng cũng có công nuôi dưỡng như cha ruột. Nếu bị cáo Tâm biết kính trọng, ứng xử hòa nhã hơn thì mọi chuyện không dẫn đến bi kịch kẻ chết, người ngồi tù…”- HĐXX nhận định.
Xét thấy bị cáo Tâm xuất thân thành phần lao động nghèo, nhân thân tốt, ăn năn hối hận về hành vi của mình nên cần giảm nhẹ hình phạt.
Bản án 3 năm 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích” dành cho bị cáo Tâm thiết nghĩ cũng đủ răn đe, giáo dục. Vụ án là bài học đắt giá không chỉ cho bị cáo Tâm mà cho tất cả mọi người: nếu ứng xử hài hòa với lòng bao dung, tha thứ thì sẽ có một kết cuộc tốt hơn.
Bình luận (0)