"Tội của tôi phải ngồi tù 16 năm, một thời gian quá dài. Chẳng nhẽ bắt người ta đợi mình thì làm hại cả một cuộc đời con gái, bao nhiêu lần cô ấy khóc lóc viết thư nhưng tôi cũng không dám đọc. Cô ấy muốn vào trại thăm tôi cũng nói với gia đình từ chối, để cô ấy mạnh mẽ bước đi trên con đường mới hạnh phúc của mình…", Phát chia sẻ.
Ngô Sanh Phát
Câu nói “hớ”…chết một mạng người
Nhắc đến Ngô Sanh Phát (SN 1980, hộ khẩu quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), nhiều quản giáo ở trại giam Bình Điền (đóng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) đều tiếc nuối cho chàng kiến trúc sư trẻ.
Trong một lần về quê ở Hòa Vang (Đà Nẵng), những ngày giáp Tết Nguyên đán, Phát cùng mấy người bạn ăn nhậu. Khi đã ngà ngà hơi men, mọi người tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke. Mãi đến lúc sang ngày mới, cuộc vui mới tàn. Trong lúc tính tiền, một thanh niên khác cũng đã say khướt “nhầm” tưởng Phát là phục vụ nên buông lời không phải.
Chuyện chỉ có vậy nhưng bên nào cũng tỏ máu “yên hùng”, cãi qua cãi lại. Trong lúc không kìm chế được, Ngô Sanh Phát rút con dao (trước đó Phát thấy đẹp nên mua ở Hà Nội với mục đích để chơi và luôn mang trong người), “tiện” tay đâm một nhát vào người gây gổ. Nạn nhân gục xuống sàn nhà, còn Phát và nhóm bạn bỏ chạy.
Sau đó, Phát về nhà thản nhiên đi ngủ vì “lúc đó tức quá nên đâm cho bõ tức, chỉ nghĩ họ bị thương thôi chứ tôi không lường trước hậu quả… chết một mạng người như thế”. Nói xong câu này, Phát lặng đi vài giây. Với khuôn mặt điển trai, vóc dáng thư sinh, nếu như Phát không mặc áo tù, chắc người đối diện sẽ khó mà tin đang nghe tâm sự của kẻ từng giết người.
Hết đêm hôm đó, khi đã tỉnh lại hơn một chút, Phát nghe bạn bè báo tin, nạn nhân đã tử vong. Hoang mang lo sợ, Phát bỏ trốn. Trong lúc không biết đi đâu về đâu, Phát gọi cho người yêu nói sự thật khủng khiếp mình đã gây ra.
Người yêu Phát vốn sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, người gốc Hà Nội. Hai người yêu nhau tha thiết, dự định ra Tết làm đám hỏi nhưng không ngờ một phút “nông cạn”, Phát đã tự mình đóng cánh cửa ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ.
Khi Phát kể chuyện mình đã lỡ tay giết người, bạn gái của anh không tin. Phát đã đi thẳng ra Hà Nội để ăn cái Tết cuối cùng bên người yêu. Qua hơn một tuần mặn nồng, Phát quyết tâm từ biệt để trở về Đà Nẵng.
Dường như Phát cố quên đi bóng hình người vợ tương lai khi PV chạm vào những cảm xúc mà Phát đã chôn vào dĩ vãng. Cố dằn lại những nỗi buồn thầm kín, Phát chia sẻ:
“Sau lần tôi ôm cô ấy vào lòng và nói hết những lời tâm can mình mong muốn cô ấy lựa chọn con đường đi cho cuộc đời còn dài phía trước. Tôi đã thề sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy khi chưa được tự do. Ngày TAND TP. Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm, không biết nghe được thông tin ở đâu mà cô ấy đến. Nhưng gia đình tôi biết tâm nguyện của tôi nên “nhất quyết” không cho cô ấy gặp mặt.
Tôi biết cô ấy đau khổ nhưng tôi không thể làm gì hơn vì đó là cách tốt nhất để cô ấy quên tôi, rồi thời gian sẽ nguôi ngoai. Những lần mẹ bắt xe đò ra Huế thăm tôi, trên tay cầm những bức thư cô ấy gửi, một nửa trong tôi như muốn vồ lấy bức thư để đọc nhưng một nửa trong tôi “ghì chặt” không dám mở ra vì những kí ức lại hiện về, nỗi đau lại cào cấu dai dẳng... Mới đó mà đã gần 10 năm rồi”.
Mong mở lại cánh cửa cuộc đời
Thời điểm ra Hà Nội với người yêu, Phát đã báo cho gia đình và hứa sẽ về sau một tuần. Lúc này, Công an TP. Đà Nẵng đã truy lùng tung tích của Phát, nhưng gia đình bảo lãnh Phát về đúng hẹn. Bữa cơm đầu xuân lặng lẽ, Phát được mẹ mang cho bát cơm, nước mắt rưng rưng, Phát cố gắng ăn trong tiếng nấc nghẹn. Người con trai vốn ngoan hiền, học giỏi nhưng chỉ một giây phút lỡ lầm…
Cả nhà ai cũng đứt từng khúc ruột, hình ảnh cuối cùng Phát còn nhớ mãi: “Tôi đã sà vào lòng má, khóc như một đứa trẻ. Má tôi cũng khóc, cả nhà tôi khóc… Sau bữa ăn, gia đình tôi dằn lòng nhìn người con, người em của mình lầm lũi bị còng tay đi về phía xe chuyên dụng. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là ba tôi. Lúc đó ông đang bị bệnh tai biến và bệnh tim, nếu nghe tin tôi giết người phải đi tù, chắc ông không thể sống nổi, nên cả nhà cố giấu ba và thông báo “tôi đi du học nước ngoài”.
Mãi sau này khi tôi vào tù ba cũng lâm bệnh nặng qua đời. Đau đớn là lúc ba tôi trút hơi thở cuối cùng, đứa con trai bất hiếu không thể có mặt dù ông rất muốn gặp tôi. Tôi đã lừa dối ba. Bây giờ, ở thế giới bên kia ba tôi đã biết toàn bộ sự thật và chắc ông buồn lắm”, Phát trải lòng.
Thượng tá Phan An, giám thị trại giam Bình Điền cho biết, Phạm nhân Ngô Sanh Phát là người đứng đầu về cải tạo tốt ở phân trại, đã được giảm án ba lần. Bày tỏ sự biết ơn trước câu nói của Thượng tá Phan An, Phát bộc bạch: Trước đây, tôi nghĩ các cánh cửa đối với cuộc đời đã đóng chặt. Nhưng bây giờ, tôi mới nghiệm ra rằng, mình có thể lại mở ra những cánh cửa khác, nếu quyết tâm”.
Bình luận (0)