Hai người đứng sau cái bàn đặt trước HĐXX trong phiên tòa phúc thẩm dân sự của TAND tỉnh Tiền Giang, xét xử vụ “truy nhận cha cho con” vừa diễn ra, là cô gái quê vừa tròn đôi mươi, thân hình thon thả, tóc cắt ngắn, gương mặt trái xoan tươi tắn, mặc bộ đồ đen tuyền đúng “mốt” và người đàn ông vóc dáng cao ráo, da trắng, mái tóc đen xoăn tít.

Tức tưởi gái quê dính bẫy lừa tình, tiền

Quê của H. - người phụ nữ, là một xã ven QL1A của TX. Cai Lậy. Gia đình H. có của ăn của để ở địa phương. Cha cô khởi nghiệp từ cái nghề hàng xáo. Do chịu thương, chịu khó, chắt chiu hàng chục năm trời, ông đã tậu được mấy mẫu vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản và một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi nằm cạnh con sông Ba Rài. H. là đứa con mà ông vừa ý nhất: Có học, lanh lẹ, bặt thiệp, xốc vác…, nói chung có đầy đủ tố chất để trở thành một người hàng xáo.

Sau khi thi rớt đại học, được cha cho H. theo người dì ruột để tập tành buôn bán, giao cho một chiếc ghe tải lớn để hai dì cháu rong ruổi trên những con sông rạch chằng chịt, đến tận các cánh đồng hẻo lánh để thu mua lúa rồi xay gạo xuất khẩu, chở lên TP. Hồ Chí Minh bán. Vốn liếng thì cô khỏi lo, các chủ nhà máy xay lúa sẵn sàng ứng trước cho cô, chỉ với một điều kiện là cô chở lúa đến xay xát, lau bóng ở nhà máy họ. Buôn bán được mấy năm, H. đã có được số vốn bạc tỷ.

Hơn một năm trước, H. gặp rồi yêu V. - một anh chàng kiểm hóa đẹp trai, vui vẻ ở trạm thu mua của một công ty lương thực trên TP HCM. Sau nhiều lần gặp gỡ, bàn tính chuyện tương lai, trước mắt V. cho biết đang cần tiền để “chạy” cho được cái chức trưởng trạm thu mua, sau đó mua nhà, mua xe để chung sống với nhau. Nghe vậy, H. ngây ngất trong niềm hạnh phúc, mơ màng nghĩ đến ngôi nhà khang trang có đôi vợ chồng son và 2 đứa con bụ bẫm, dễ thương.

Gần nửa năm sau, qua một người bạn, H. phát hiện V. là một tên lừa đảo. Hắn mới vô làm có mấy năm, học hành không tới đâu, làm sao lên trưởng trạm cho được. Điều quan trọng hơn là V. đã có vợ con ở quê, một tỉnh ở miền  Trung… Nghe được những thông tin đó, H. muốn té xỉu. Trước sau cô đã đưa cho V. cả tỉ đồng để chạy chức, mua nhà, mua xe… và đau hơn cả là V. đã “tặng” cho cô cái bào thai gần 3 tháng.

Phiên tòa kết thúc, V. đồng ý chu cấp cho đứa con của mình, do H. sinh ra, với số tiền 2 triệu đồng/tháng cho đến 18 tuổi - số tiền chỉ vừa đủ mua sữa cho con. Còn cả tỉ đồng của H. đưa cho V. thì mất, tình tan.

Theo Báo Ấp Bắc