Đạo diễn Đoàn Khoa cho biết: “Không có điều gì đẹp hơn nụ cười đi kèm với ánh mắt của con nít. Thế giới đó đẹp lung linh và thật khó tả khi sự ngây thơ, hồn nhiên đó chính là chất liệu sống động nhất để người lớn hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống để nâng niu, gìn giữ những thiên thần của chính mình. Tôi đặt tên cuộc triển lãm này là “Con nít cười” vì ở đó tôi bắt gặp một thế giới tuổi thơ của chính mình, dù khó khăn, gian truân, dù cực nhọc khi gia đình tôi cũng như tất cả đã từng trải qua khi đất nước vừa thống nhất, thế nhưng mái ấm nào cũng đều mong muốn các con, các em mình được tươi cười, được hồn nhiên. Ngày nay, nụ cười reo vui của trẻ em ở các công viên trong TP chúng ta mang hơi thở của sự hội nhập, của những nhịp tiến mới. Điều đó nói lên sự khao khát được thừa hưởng ấm no, sung túc và chung tay xây dựng một cuộc sống hòa bình, phồn vinh, văn minh dù chung quanh ta vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ, của những số phận còn lầm lũi mưu sinh”.
Mang tâm hồn một nghệ sĩ sân khấu đam mê nhiếp ảnh, 35 bức chân dung với nhiều góc cạnh khác nhau về nụ cười trẻ thơ đã không được đạo diễn Đoàn Khoa đặt tên của mỗi bức, mà anh muốn dành khoảng trống đó để người xem khi đến Nhà hát TP sẽ điền tên vào theo cảm nhận của chính mình.
Đoàn Khoa đã bước lên bục giảng, đã truyền đạt nhiều kinh nghiệm cho các bạn trẻ để từ đó anh hòa mình vào niềm đam mê truy tìm nụ cười trẻ thơ, nụ cười của những con người trẻ đang hăm hở bước vào đời, để dung nạp thêm nét thanh xuân, chất liệu sống động nhất qua từng bức ảnh. Trên báo Online điện tử NLĐ, nhiều bạn đọc đã viết khi xem những bức ảnh của kỳ triển lãm trước, mà với Đoàn Khoa, anh đã không ngăn được xúc động:
“Những ngày qua tôi thấy Sài Gòn có mưa, những cơn mưa lớn làm rơi đầy lá. Sau cơn mưa chiều có cầu vồng bảy sắc, vắt vẻo ngang trời. Nay bước vào không gian của quán Cục gạch, tôi thật sự yêu thích Cầu vồng mà Đoàn Khoa mang lại cho chúng tôi. Những nghệ sĩ thích đắm mình trong trí nhớ hoài niệm về những tháng ngày đã qua. Nó êm đềm lắm, bạn ơi", người hâm mộ Khoa chia sẻ.
Hoặc một bức thư của bạn Phúc An Lợi: “Gửi đến Đoàn Khoa. Tôi là một người mẹ mất con, từ lâu vẫn xem như có ở đời này một chiếc cầu vồng, vì đêm nào con tôi cũng về bên chiếc cầu ấy để trò chuyện với tôi. Thưở nhỏ cháu mê đọc chuyện cổ tích, thích vẽ lên giấy 7 sắc cầu vồng. Rồi tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng con tôi, nên bất cứ điều gì gắn với cầu vồng tôi đều trân quý. Cảm ơn anh đã cho tôi thêm một kỷ niệm về con mình”.
Ít ai biết trong số những “người mẫu” mà Đoàn Khoa chộp ảnh của lần triển lãm này, là cháu nội của NSND Kim Cương, cháu ngoại của NS Tú Trinh, con gái của ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu…và đặc biệt là những nụ cười anh bắt gặp được trên đường phố của trẻ con. Hãy đến với cuộc triển lãm của Đoàn Khoa để tìm lại tâm hồn trẻ thơ của chính mình bởi nói như ca sĩ Cẩm Vân: “Không có gì huyền ảo và thánh thiện bằng nụ cười của con nít”.
Bình luận (0)