Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

"Bác sĩ" không áo blouse

TRẦN THỊ THÚY VÂN

Dù chưa qua trường lớp y khoa, song với tấm lòng thương người vô điều kiện, một người đàn ông ở Gia Lai đã tận tụy chăm sóc bệnh nhân phong suốt 20 năm qua

Ông là Lê Quốc Trung (50 tuổi), sinh ra tại vùng cao nguyên đầy nắng gió. Cuộc đời của ông được đong đếm bằng những chuyến đi thiện nguyện đến các buôn làng ở vùng sâu vùng xa, những nơi có nhiều bệnh nhân mắc bệnh phong.

Kiên trì tiếp cận người bệnh

Mái tóc dài, làn da nâu sậm cùng phong cách lãng du của một nhạc công, ít ai biết được ông vô cùng khéo léo khi chăm sóc vết thương hoại tử cho bà con. Nhiều người khi mới gặp tưởng ông là bác sĩ nhưng thực tế ông chưa học y khoa. Mọi thứ xuất phát từ tình thương dành cho người bệnh.

"Bác sĩ" không áo blouse - Ảnh 1.

Ông Trung thường xuyên phát quà và chăm sóc y tế cho trẻ em ở các buôn làng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông kể, ngày trước ở khu vực ông sinh sống, bệnh phong trở thành nỗi ám ảnh với mỗi buôn làng. Người mắc bệnh này sẽ chịu di chứng cụt chân, cụt tay, mù mắt, các vết thương lở loét vô cùng đau đớn. Bị cộng đồng kỳ thị, nên họ thường sống khép kín, cô đơn về tinh thần và đau đớn về thể xác.

Lúc nhỏ, khi đến trại phong Quy Hòa (thuộc Bình Định cũ, nay là Gia Lai), chứng kiến sự thiệt thòi của bệnh nhân phong, ông suy nghĩ sau này sẽ tìm cách giúp đỡ họ. Từ đó, ông mày mò tìm hiểu kiến thức về bệnh phong, đặc biệt là cách chăm sóc bệnh nhân. "Lúc đầu, mình chẳng có kiến thức gì đâu, cũng sợ và không chịu được mùi hôi thối của những người bị lở loét. Nhưng thấy tội và thương họ nên mình tìm hiểu qua sách báo, trên mạng và học hỏi kiến thức từ các bác sĩ, cụ thể từ việc làm thực tế mà mình tích lũy được kinh nghiệm" - ông Trung chia sẻ.

"Bác sĩ" không áo blouse - Ảnh 2.

Ông lau rửa vết thương cho bệnh nhân phong

Nói thì đơn giản, song để tiếp cận với bệnh nhân phong không hề đơn giản. Những năm đầu đến với bà con, có lúc ông bị cán bộ thôn hiểu lầm mời ra khỏi làng, thậm chí còn bị con cháu người bệnh đòi đánh. Nhiều gia đình không cho mổ hay băng bó vết thương trong nhà vì sợ lây lan, nên ông đành dẫn bệnh nhân ra xa nhà để chăm sóc. "Bệnh nhân phong rất tự ti, mặc cảm nên ban đầu tôi rất khó tiếp cận. Bằng sự chân thành, tôi đã động viên, hỗ trợ họ. Nhiều người đã mạnh dạn đối diện và chia sẻ với tôi, chấp nhận để tôi chăm sóc cho họ" - ông Trung nhớ lại.

Giúp người vô điều kiện

Hình ảnh người đàn ông gầy nhom, nụ cười lạc quan và đeo trên mình túi đồ y tế cưỡi trên xe máy cà tàng đến các buôn làng nghèo ở Gia Lai đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Có hôm ông đến mà không hẹn trước, chủ yếu giúp bệnh nhân thay băng vết thương, tắm gội và cắt tóc. Hay tin có người trở nặng, ông lập tức có mặt hỗ trợ đưa họ đến bệnh viện. Cứ thế gần 20 năm qua, ông đều đặn giúp bệnh nhân phong mà không đòi hỏi một đồng tiền công.

Một lần, ông Trung đến một ngôi làng yên ắng nằm cạnh dòng sông Ayun. Ngôi làng hình thành khi những người mắc bệnh phong đầu tiên dựng lán riêng, rồi dần trở thành nơi trú ngụ của những người bệnh khác. Cùng mắc bệnh phong nên họ rất thông cảm hiểu nhau và chấp nhận sống chung với bệnh phong đến hết đời. Thấu hiểu điều đó, ông lặng lẽ tiếp cận, tìm hiểu vì không chỉ bệnh phong mà còn nhiều bệnh khác có thể bùng phát nếu như bà con không được tiếp cận với kiến thức phổ thông về phòng chống dịch.

Sau nhiều giờ đi bộ, vượt núi băng sông, ông đến làng đúng lúc có một em bé đang sốt cao, trong khi mọi người chỉ biết mời thầy cúng đến. Khi ông Trung cho thuốc hạ sốt, nhiều người ngăn lại, cho rằng Yang (ông trời) muốn bắt đứa bé đi rồi. Không nỡ nhìn em bé lên cơn sốt co giật, ông cố gắng thuyết phục mọi người cho cháu uống thuốc hạ sốt. Đêm đó, ông ở lại làng trông cháu bé. Đến sáng hôm sau, khi cháu bé tỉnh táo trở lại, ông được mọi người giao nhiệm vụ: "Từ nay ông phải làm cha đứa bé vì đã cứu sống nó". Điều này khiến ông vô cùng hạnh phúc.

"Bác sĩ" không áo blouse - Ảnh 3.

Cụ bà bệnh phong cao tuổi mà ông Lê Quốc Trung nhận làm mẹ

Hay như bà cụ bị phong lớn tuổi nhất ở làng Ta (xã Ia Grai) đã được ông nhận làm mẹ sau nhiều năm điều trị cho bà. Hôm đó, trên đường đến làng Hla ở xã Đak Đoa, ông nghe bà con làng Ta gọi: "Trung ơi, Trung lên làng đi, bà già mù yếu lắm rồi, hôm qua còn nói nhớ Trung, nay bà yếu lắm", ông vội đến làng Ta. Tới nơi, khi gặp bà, ông liền nói: "Con Trung đây, con đến với mẹ rồi đây!". Nghe ông Trung nói, bà ứa nước mắt, không biết vì mừng hay vì giận; bà yếu đến nổi không nói được nữa. Ông nấu cháo cho bà ăn vì bà đã nhịn đói nhiều ngày. Ông Trung ngồi bên bà suốt 2 giờ, rồi bà trút hơi thở cuối cùng. "Mẹ ơi, ra đi thanh thản nhé. Con chúc mẹ ở cõi vĩnh hằng luôn hạnh phúc và khỏe mạnh" - ông bùi ngùi hồi tưởng.

Hành trình thiện tâm không có điểm dừng

Những lần đến thôn bản, ông đều bỏ tiền túi mua thuốc men, thức ăn hỗ trợ người bệnh, chẳng giữ lại gì cho riêng mình ngoài những tình cảm chân thành, ấm áp của bà con. Mỗi khi ông đến, từ người già đến trẻ con trong các thôn bản đều nô nức ra đón, trong nhà có gì ăn được đều mang ra mời. Ông cắt tóc cho lũ trẻ, chăm sóc y tế cho những bệnh nhân không may gặp tai nạn hay người già nằm liệt một chỗ.

Ông Trung còn tích cực truyền thông tới bà con về lối sống vệ sinh, an toàn, tránh để các loại dịch bệnh lây lan như sốt xuất huyết, bệnh tả…, hướng dẫn họ một số phương pháp sơ cứu hay cách chăm sóc y tế tại nhà. Thấy bà con nghe và làm theo, ông rất mừng vì những lần sau đến buôn làng sẽ "ít việc" hơn mà có thêm thời gian giao lưu, trò chuyện cùng bà con.

Đặc biệt, mỗi khi bị lũ lụt, nhiều ngôi làng bị cô lập, ông tình nguyện làm "hoa tiêu" cho các đoàn thiện nguyện. Với ông, các buôn làng ở Gia Lai đều là nhà, chỗ nào ông cũng biết, cũng thân thuộc để mỗi lúc bà con gặp khó khăn, bất trắc đều có thể xuất hiện hỗ trợ kịp thời. Đến giờ, ông Trung không nhớ nổi đã hỗ trợ y tế cho bao nhiêu bà con, chỉ dặn với lòng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp họ đỡ đau về thể xác, bớt cô đơn về tinh thần sống chung cùng bạo bệnh. 

"Tôi sẽ tiếp tục hành trình giúp đỡ bà con phong tới khi nào còn đi được, còn làm được, coi đó như niềm hạnh phúc mỗi ngày của mình" - ông Trung trải lòng.

"Bác sĩ" không áo blouse - Ảnh 4.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo