Trên mảnh đất biên viễn cực Tây Tổ quốc, câu chuyện về ông Hồ Chử Goằng - dân tộc Xạ Phang, Trưởng bản Đệ Tinh 2, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên - được bà con nhắc đến với niềm tự hào và kính trọng. Từ một hộ nghèo, ông nỗ lực vươn lên thành nông dân sản xuất giỏi, là tấm gương điển hình làm giàu của tỉnh. Ông cũng nhiệt tình hướng dẫn các hộ dân thoát nghèo; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc vùng cao.
Không lùi bước trước khó khăn
Chúng tôi gặp ông Goằng trong một sáng lất phất mưa rừng. Giữa bạt ngàn núi đá và màu xanh của cỏ non, dáng người rắn rỏi, gương mặt rám nắng và nụ cười hiền của ông khiến người đối diện cảm nhận được sự chân chất, kiên cường của người vùng cao. "Mùa này phải lo chuồng trại cho đàn trâu bò, chuẩn bị cỏ khô dự trữ. Mưa lạnh, chỉ cần sơ sẩy là thiệt hại cả năm" - ông nói trong lúc đôi tay thoăn thoắt dọn đống rơm trước chuồng trâu.
30 năm trước, gia đình ông rời xã Sín Chải đến xã Si Pa Phìn lập nghiệp. Nơi đây, đất đai toàn sỏi đá, bạc màu, quanh năm thiếu nước, đói ăn triền miên. "Ngày ấy nhà không có gì ăn, đa phần chỉ toàn ăn mèn mén, uống nước suối. Tôi tự nhủ nếu cứ nghèo mãi thì con cháu sau này cũng sẽ khổ như mình" - ông Goằng kể. Không cam chịu, ông bắt đầu khai hoang ruộng bậc thang trồng lúa nước, nuôi trâu bò, lợn gà. Ban đầu, người dân cho rằng ông "dại", vì vùng núi xa xôi, vận chuyển thức ăn, chăn nuôi vất vả nên chẳng ai làm theo. Nhưng ông vẫn vững niềm tin. Từng bước, ông tích lũy vốn, mua giống tốt, dựng chuồng trại, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi từ thực tế. "Tôi không biết chữ nên học bằng mắt, bằng tay. Thấy người khác làm được là hỏi, quan sát, rồi về làm theo" - ông nói. Nhờ kiên trì, đến nay, ông đã có một trang trại diện tích 30 ha, với hơn 100 con trâu bò và hàng trăm con gà, vịt. Bên cạnh đó là 4,2 ha ruộng bậc thang, ao thả cá, trồng ngô, cỏ voi. Mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm.
Từ một hộ nghèo, ông trở thành nông dân sản xuất giỏi, là tấm gương điển hình của xã, của tỉnh Điện Biên. Năm 2024, ông Hồ Chử Goằng vinh dự là 1 trong 63 hội viên nông dân tiêu biểu trong cả nước được tôn vinh với danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc".

Ông Hồ Chử Goằng (đội mũ) hướng dẫn người dân cách chăm sóc rau màu
Chinh phục con chữ
Ở bản ông Hồ Chử Goằng luôn được người dân tin tưởng, cấp ủy tín nhiệm bầu giữ chức trưởng bản. Đến nay, ông đã có trên 20 năm làm trưởng bản.
Ông tâm sự: "Khi trưởng bản chưa phải là đảng viên, việc truyền đạt và triển khai nghị quyết, chủ trương của Đảng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi quyết tâm phấn đấu để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng, nâng cao hiệu quả công việc, góp sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển". Ở tuổi ngoài ngũ tuần, ông Goằng bắt đầu hành trình đi tìm con chữ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ban ngày lên trang trại, tối đến ông lại cặm cụi bên ánh điện, tập đánh vần từng con chữ. Có những đêm rét buốt, ông nhẫn nại đi bộ hơn 3 km để đến lớp xóa mù chữ do xã tổ chức. Sau nhiều tháng kiên trì, ông đã biết đọc, biết viết, tự tay ký tên mình trên giấy tờ. Ông Goằng phấn khởi nói: "Từ ngày biết đọc, biết viết, đời tôi như mở ra một cánh cửa mới. Tôi có thể ghi chép, triển khai công việc ở bản hiệu quả hơn. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan trọng hơn, tôi được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng". Ngày 9-5-2024, lễ kết nạp đảng viên cho ông Hồ Chử Goằng diễn ra giản dị nhưng trang nghiêm. Ông đọc lời tuyên thệ trong niềm xúc động của các đảng viên trong chi bộ. "Được đứng dưới cờ Đảng là vinh dự lớn nhất đời tôi. Từ nay tôi sẽ sống, làm việc xứng đáng với niềm tin ấy" - ông Goằng nói.
Ông Vàng A Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Si Pa Phìn, chia sẻ: "Đồng chí Hồ Chử Goằng luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Ở bất cứ công việc nào, đồng chí cũng nghiêm túc thực hiện, thẳng thắn góp ý xây dựng bản và chi bộ, góp phần củng cố sức mạnh tập thể. Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, đồng chí còn tích cực vận động người dân đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh ở khu dân cư. Với lối sống giản dị, chân thành và gần gũi, đồng chí Goằng được nhân dân tin yêu, kính trọng, là tấm gương sáng để mọi người noi theo".

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, ông Goằng (thứ 2 từ phải sang) tuyên truyền vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế
Gìn giữ, phát triển hồn cốt văn hóa thôn bản
Người dân bản Đệ Tinh 2 vẫn nhắc về ông Hồ Chử Goằng như "người thầy đặc biệt" - không đứng trên bục giảng, không phấn trắng bảng đen, mà lặng lẽ truyền dạy kinh nghiệm chăn nuôi, chia sẻ cách làm kinh tế, nâng bước từng hộ gia đình thoát nghèo. Ông còn là người gìn giữ, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.
Ông Goằng dẫn chúng tôi đến thăm trang trại của anh Hồ Chính Hủy, người dân trong bản. Giữa khu chuồng trại sạch sẽ, ngăn nắp, anh Hủy ôm bó cỏ tươi cho đàn trâu, bò ăn và kể: "Trước kia, tôi thả rông, trâu bò chết vì lạnh. Từ ngày được thầy Goằng chỉ dẫn cách làm chuồng, thực hiện tiêm phòng định kỳ, đàn gia súc khỏe mạnh, sinh trưởng tốt. Giờ đây, nhà tôi đã không còn thiếu ăn, thiếu mặc". Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, ông Goằng còn cho vay vốn không lãi, giúp người dân mua giống, dựng chuồng, dự trữ thức ăn. "Mình no bụng rồi phải giúp người khác no. Bản có nhiều nhà khá thì mới vui" - ông nói. Với sự hỗ trợ của ông Goằng, nhiều hộ dân trong bản đã thoát nghèo, thậm chí còn tích lũy được của cải. Đến nay, bản Đệ Tinh 2 có 20 hộ kinh tế khá giả, trong đó có 10 hộ làm mô hình trang trại tổng hợp. Tỉ lệ hộ nghèo của bản giảm mạnh. Bản cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Vàng A Thành, Phó Bí thư Chi bộ bản Đệ Tinh 2, nhận xét: "Đồng chí Goằng là tấm gương điển hình của phong trào dân vận khéo. Làm trước, nói sau, nói ít làm nhiều - đó là phong cách của ông". Ngoài việc phát triển kinh tế, ông Goằng còn được coi là "kho báu văn hóa sống" của người Xạ Phang ở Si Pa Phìn. Ông miệt mài vận động người dân bỏ hủ tục, giữ gìn nét đẹp truyền thống. "Có cái ăn, cái mặc rồi mà không phát huy giá trị văn hóa thì cũng như cây không rễ" - ông nói. Vì vậy, ông ra sức kêu gọi người dân thôn bản khôi phục và phát triển nghề thêu giày truyền thống - một nét đặc trưng của phụ nữ Xạ Phang. Chị Hồ Xòe Hủy, người dân bản Đệ Tinh 2, cho biết: "Trưởng bản vận động, khuyến khích chúng tôi thêu để giữ nghề, rồi giúp bán sản phẩm. Giờ đây, mỗi tháng tôi có thu nhập 5 - 6 triệu đồng". Nhờ sự dẫn dắt của ông Goằng và sự đồng thuận của người dân, nghề thêu giày truyền thống dân tộc Xạ Phang của bản Đệ Tinh 2 đã được UBND tỉnh Điện Biên công nhận là nghề truyền thống vào tháng 3-2024. Hiện hơn một nửa số hộ trong bản tham gia làng nghề, vừa giữ gìn bản sắc vừa tạo sinh kế bền vững.
Rời bản Đệ Tinh 2 khi hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà mới. Giữa bức tranh thanh bình ấy, ông Hồ Chử Goằng vẫn lặng lẽ gieo những "hạt giống no ấm" trên mảnh đất từng thấm đẫm gian khó. Từ đôi bàn tay chai sạn, ông không chỉ dựng lên trang trại, con đường, mái nhà mà còn dựng dậy niềm tin và khát vọng trong lòng người dân. Đến đầu bản, ông nắm chặt tay tôi, giọng trầm ấm: "Cuộc đời mình chẳng cần gì nhiều, chỉ mong bản no ấm, tiếng cười trẻ con vang nhiều hơn. Thế là đủ!".

Ông Hồ Chử Goằng chăm sóc ngựa sinh sản
Hiến đất mở đường phục vụ sản xuất
Không chỉ làm kinh tế, ông Goằng còn tích cực vận động nhân dân hiến đất, mở đường, xây dựng nông thôn mới. Riêng gia đình ông đã tự nguyện hiến gần 500 m² đất nương để mở tuyến đường phục vụ sản xuất. Ông cũng tích cực vận động, khích lệ bà con góp công sức để mở rộng tuyến đường. Noi gương ông, nhiều hộ trong bản đã tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, hiến hàng ngàn mét vuông đất xây dựng nông thôn mới như: Hồ Chử Ly, Giàng A Phình...

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH



Bình luận (0)