Ký ức trong tôi ùa về với những chiều chơi diều, thả trâu ắp đầy hương đồng gió nội. Tôi nhớ con đường làng quanh co đã bao lần tôi đi học, nhớ con sông Thái Bình lặng lờ chảy qua tuổi thơ tôi. Và lòng chợt nghẹn lại khi nhớ về nội: nhớ những chiều hè nội đi trước tôi lẽo đẽo theo sau, nhớ món cá đồng với chuối xanh nội nấu.
Giờ đây có ăn đặc sản tôi cũng vẫn thấy thiếu một cái gì khó mà bù đắp. Trong cái lạnh mùa đông se sắt nội tôi thường bỏm bẻm nhai trầu bên bếp lửa hồng kể chuyện tôi nghe. Khi ấy với tôi cái lạnh giá của mùa đông xứ Bắc không còn đáng sợ nữa.
Tuổi trẻ nội tôi đẹp nhất làng, có bao chàng trai theo gót nội hát những bài Quan Họ giao duyên. Tôi được thừa hưởng nhiều cái tốt đẹp từ nội nên rất lấy làm hãnh diện. Theo tháng năm tôi dần lớn lên, còn mái đầu nội thì thêm nhiều sợi bạc. Tôi đi học xa ít khi về nhà, mỗi lần tiễn tôi, nội khóc. Tôi cất bước lên đường mà lòng canh cánh một nỗi lo nội tôi ở nhà tuổi già hắt bóng… biết đâu một ngày gió lay đời nội.
Tôi nguyện cầu cho nội sống mãi cùng tôi. Nào ngờ chiều này có đứa cháu thơ ngây ngậm ngùi ngấn lệ tiễn đưa bà… Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời… Nội đã phiêu du về với cỏ cây, mây trời bỏ lại đứa cháu nhỏ với khoảng trời hoài niệm đầy trống vắng. Tôi trách con đường về quê sao mà xa đến vậy! Nó không cho tôi được nhìn lại nội tôi dù chỉ một lần sau cuối.
Tôi chạy theo níu linh cữu nội trong vô vọng, rồi ngậm ngùi trả nghĩa nội bằng chút đất nhỏ nhoi. Nhưng tôi trả sao cho hết tình nội gửi theo ngọn gió mát lành ấu thơ từ chiếc quạt mo của nội? Trả sao cho hết hơi ấm tình thương nội ôm ấp chở che tôi?
Nội tôi nằm giữa cánh đồng quê. Lúa xanh đang thì con gái mà sao nội nỡ bỏ đi để con lặng đứng bơ vơ mà nhớ thương về. Tôi mãi không quên nụ cười dịu hiền của nội. Cuộc đời nội cay đắng trăm phần nhưng chưa một lần tôi thấy nội thở than. Nội tôi ở dưới mái tranh xiêu mà nụ cười trọn vẹn. Tôi lớn lên giữa làng quê nghèo nhưng gia tài đầy ắp tình thương.
Tôi nhớ tiếng mõ tụng kinh làm sống dậy thế giới thần tiên tuổi thơ của những chiều tôi theo nội lên chùa nghe kinh Phật. Tiếng chuông chùa đã dẫn lối để nội tôi về cõi vĩnh hằng nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ thiên thu. Chắc hẳn ở một nơi nào đó ánh mắt nội tôi đang dõi theo mỗi bước chân của đứa cháu thân yêu trên cuộc đời.
Bình luận (0)