Tôi thấy xấu hổ vì ba mình lúc nào cũng quần áo lấm lem, tay chân đen đúa. Tôi thấy ghét cái mùi mồ hôi hăng hắc từ người ba tỏa ra mỗi khi trời nắng, tôi ghét bàn tay ba lúc nào cũng dính đầy vữa xây nhà, ram rám. Tôi ghét đôi dép ba mang mòn vẹt, sắp đứt quai. Tôi ghét cả cái xe đạp cà tàng cọc cạch ba hay chở tôi đi học và tôi cũng ghét luôn cái công việc ba làm để nuôi cả gia đình: thợ xây.
Khi ấy, trong ý nghĩ non nớt, tôi luôn ước rằng ba mình là kỹ sư hay bác sĩ, để tôi có thể hãnh diện khoe với bạn bè. Tôi giấu tất cả mọi người rằng ba mình là thợ xây nhà, suốt ngày cầm cái bay tô tô, trét trét.
Ngày lễ tổng kết cuối năm, tôi nhận giải học sinh giỏi tỉnh, ngày đó tôi nhất quyết không chịu cho ba đến dự, tôi sợ mọi người khi nhìn thấy ba sẽ cười nhạo và khinh miệt tôi.
Ngày ấy, ánh mắt ba đau đáu nỗi buồn...
Hai mươi năm sau, cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi mới thấy quý và trân trọng biết bao tình yêu thương ba dành cho tôi. Tôi thấy nhớ mùi mồ hôi ba phả ra mặn chát, nhớ cái bóng nghiêng nghiêng của ba chở tôi đi học mỗi ngày, nhớ chiếc xe đạp cứ chạy được một lúc lại sút sên.
Nhà tôi giờ đã thôi không còn vất vả như trước, ba cũng đã không còn trực tiếp xây nhà nữa, giờ thì ba đứng ra nhận lãnh nhà và thuê thợ xây.
Đã qua rồi cái thời nhỏ dại hay mặc cảm, bây giờ tôi thấy tự hào vì có được người cha như ba của mình. Bao khó khăn vất vả ba giành trọn, đè nặng trên vai, không hề than thở.
Tôi xót xa thương hình ảnh ba làm việc giữa trời trưa oi ả, giữa cái nắng gay gắt, cháy da. Thương những giọt mồ hôi ba tuôn ra ướt đẫm cả áo. Thương bàn tay ba chai sần, khô ráp, bám đầy bụi xi măng. Tôi thương ánh mắt động viên của ba trước mỗi kỳ thi quan trọng, thương nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi khôn lớn trưởng thành.
Tôi đi phỏng vấn xin việc, ông giám đốc nhân sự hỏi ba tôi làm nghề gì. Lúc đó tôi chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo, tôi tự hào nói rằng ba tôi làm thợ xây.
Từng viên gạch ba xây tạo nên những ngôi nhà thật đẹp, giọt mồ hôi ba đổ ra đã góp phần xây nên những ước mơ của tôi. Đã có lúc tôi khờ khạo, ước gì thời gian quay trở lại những ngày thơ ấu, lúc đó tôi sẽ chẳng bận lòng về nghề nghiệp của ba, tôi sẽ chạy thật nhanh, sà vào lòng ba khoe phần thưởng mà tôi nhận được, để được ba xoa đầu và nhìn thấy long lanh trong mắt ba niềm hạnh phúc.
Bình luận (0)