Chúng tôi đa phần là những giáo viên trẻ người thành phố, vừa mới ra trường. Đó là những năm cả nước đói kém, “thầy giáo tháo giày đi chân đất, nhà trường nhường trà uống nước trong”.
Thầy trò thường xuyên bụng đói lên lớp, quần áo phong phanh, bạc màu. May mà tuổi trẻ với niềm vui và sự vô tư đã giúp chúng tôi trụ lại, lướt qua gian khó. Xin kể vài mẩu chuyện vui vui của những ngày ấy, cách đây đã gần ba chục năm rồi.
Ảnh minh họa
Hai thầy giáo, 5 năm và một chiếc giường cá nhân
Tốt nghiệp Khoa văn ĐHSP Huế năm 1982, tôi được phân công về dạy tại trường cấp ba Thăng Bình 2, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Đó là một ngôi trường nhỏ mới xây, nằm bên bờ con sông Trường Giang trong xanh, cách thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình khoảng mười cây số.
Trong căn phòng tập thể của giáo viên, tôi được cấp một chiếc giường cá nhân rộng một mét hai. Vài tháng sau, Châu Phi- giáo viên môn Sinh mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn, nhà ở Đà Nẵng, được phân công về trường. Do chưa có giường, Phi tạm nằm chung với tôi, chờ Ban giám hiệu xin giường bổ sung.
Cả năm sau vẫn không thấy giường mới. Đến khi có giường thì lại không có mùng, nên hai thằng tiếp tục nằm chung. Vậy là suốt 5 năm, hai ông thầy ngủ chung một giường cá nhân, mùa hè cũng như mùa đông. Chiếc mùng rách như tổ đỉa, nhưng chúng tôi cũng chẳng buồn sắm lại.
Phi hiện là chuyên viên Sở GD- ĐT Đà Nẵng. Đến giờ mỗi khi gặp nhau, chúng tôi vẫn không thể hình dung làm thế nào mà hai thằng có thể ngủ chung như "pê đê", nhưng không hề đụng nhau và rất ngon giấc, trên chiếc giường rộng một mét hai.
Những năm tháng ấy, cứ tối đến cánh giáo viên trẻ chúng tôi lại đánh bài thâu đêm, hoặc nhậu nhẹt, đàn hát đến khuya. Có lẽ vì thế đến lúc đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết...
Tờ vé số độc đắc ngày 20-11
Năm ấy trường chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hội đồng giáo viên khoảng 20 người ngồi quanh chiếc bàn ghép, trải tấm ni lông. Hoa, trà, khẩu hiệu, chút bánh kẹo của hội phụ huynh. Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng. Tất cả chỉ có thế. Bỗng, một vị khách cổ đeo cà vạt trịnh trọng, lò dò bước vào xin phát biểu.
Ông cho biết mình là một cán bộ đã nghỉ hưu, là cựu phụ huynh của trường. Biết các thầy cô từ thành phố chịu nhiều vất vả về đây dạy dỗ con em vùng quê nghèo nên người, trong đó có con ông, nên ông xin bày tỏ lòng biết ơn... Các thầy cô nghe những lời này đã quen lắm rồi, nên vừa nói chuyện riêng vừa gật gù đáp lễ cho phải phép.
Nhưng đang nói, bỗng vị phụ huynh thò tay vào túi áo ngực lấy ra mấy tờ vé số, tiếp: “Vì thế, tôi vừa may mắn được trúng một lô độc đắc, nay xin chia sẻ cùng quý thày cô một vé, gọi là thể hiện tấm lòng đối với nhà trường”. Cả phòng họp ồ lên một tiếng. Các giáo viên níu nhau hỏi lại “cái gì, cái gì”, vì sợ nghe lầm.
Một tấm vé số độc đắc là một món tiền lớn, không phải chuyện đùa. Nhưng không thể lầm được. Vị phụ huynh đã trân trọng trao tấm vé số độc đắc cho thầy hiệu trưởng. Bằng một giọng xúc động, hiệu trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, hứa sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đưa sự nghiệp trồng người tại địa phương ngày càng khởi sắc.
Khi vị khách cáo từ, mọi người háo hức dò kỹ lại tờ vé số, mới hay nó… trật lất, giải khuyến khích còn chưa trúng, nói gì độc đắc.
Hỏi kỹ ra, ông nọ đúng là cựu phụ huynh, nhưng vốn bị bệnh… tâm thần. Dù sao thì ông cũng nhớ ngày nhà giáo đến thăm thầy cô, cũng mong được thể hiện tấm lòng, chứ không có ý lừa đảo gì. Cánh giáo viên trẻ được một phen cười ra nước mắt.
Con gà mái tơ và món nợ khổng lồ
Khu tập thể giáo viên độc thân, ngày cuối tuần vắng và buồn. Chập choạng một tối thứ bảy, tôi và Phi (giáo viên Sinh), Việt (giáo viên Lý) đang nằm ngáp dài, bụng đói thì một con gà mái… bỗng dưng xuất hiện trong phòng, tìm chỗ ngủ.
Chỉ vài ánh mắt và cái gật đầu, chúng tôi nhanh chóng đóng cửa tóm gọn "cô nàng". Tuy nhiên thằng Phi hơi băn khoăn: “Hình như con gà này của Mai Anh (giáo viên Sinh), cô ấy về quê nên quên mở cửa chuồng…”.
Tôi và Việt gạt phăng, ai bảo quên, ráng chịu! Tối đó chúng tôi nổi lửa ngay trong phòng, tận hưởng vị ngon tuyệt vời của món gà mái tơ luộc.
Sáng thứ hai, cô giáo mới ra trường tất tả từ quê lên chạy quanh tìm gà. Con gà mái tơ là kết quả của tháng lương đầu tiên mà cô dành dụm mua, để hy vọng vào những quả trứng, lứa gà con sinh sôi nảy nở… Vậy mà "bọn trộm" lại nhẫn tâm bắt mất.
Thằng Phi tích cực đi tìm gà nhất, vì nó là tổ trưởng của Mai Anh, được cô tin tưởng bí mật giao nhiệm vụ điều tra. Sau này Phi kể lại, nó và Mai Anh đều thống nhất: Nghi can số một là tôi và thằng Việt. Tuy nhiên, “chuyên án” cuối cùng rơi vào bế tắc…
Mười mấy năm sau gặp lại, khi đã mỗi người mỗi ngả, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa. Riêng chuyện con gà mái tơ mất tích, Mai Anh kết tội thằng Phi là nặng nhất, vì đã phản bội trái tim ngây thơ, trong trắng của nàng. Rồi nàng làm một phép tính chi ly: Con gà ngày ấy sẽ đẻ bao nhiêu trứng, nở ra bao nhiêu con, từng ấy năm nhân cấp số nhân lên tổng cộng là…, quy ra thời giá bây giờ là… rồi bắt chúng tôi phải chung đủ tiền. Hãi quá!
Tôi cũng phải nói thêm là vừa rồi tình cờ đọc một bài của nhà văn Nguyễn Đông Thức, thấy anh kể một chuyện trộm gà y chang chúng tôi, chỉ khác hồi đó anh là TNXP, còn con gà mái bắt được là của chị… thủ trưởng đơn vị. Đúng là “tư tưởng lớn” gặp nhau.
Bình luận (0)