icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dưới tàn cây gừa

Nguyễn Thành Nhỏ (Cần Thơ)

Cách nay trên 60 năm, quê tôi bị giặc Pháp càn quét, nhà cửa tan hoang, ruộng vườn, cây cỏ cũng héo sầu, cuộc sống dân lành phải chịu lầm than bao cảnh tang thương gieo rắc của giặc Pháp.

Nhà tôi bị giặc Pháp đốt sạch 5 lần, phải xuống ghe chèo đi lánh nạn, mai vào rạch này, mốt đến rạch kia. Cuối cùng, ba má tôi vào rạch Tre ở tạm nhà ông thầy chùa Thuận; quá chật hẹp, đêm nằm co ro trong manh đệm dưới nền đất lạnh.
 
Đêm đó ba tôi bảo: “Sáng mai, con đi với ba ra vàm rạch Tre, xin ông thầy Tư dạy con học cho biết đọc, biết viết”. Sáng hôm sau, tôi theo ba ra vàm rạch Tre để học. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy có một mái lá đơn sơ dưới tàn cây gừa, bốn bên không dựng vách, chỉ có cái “chảng xê” (hầm tránh bom đạn); còn thầy Tư thon người, da ngâm, trán trợt, tóc hoa râm, trên 50 tuổi.
 
Ba tôi trao đổi với thầy Tư xong vội ra về. Thầy nhìn tôi với đôi mắt hiền hậu, đưa tay chỉ vào chỗ ngồi với chín, mười đứa học trò trai gái trạc tuổi tôi. Rồi thầy trao cho tôi miếng ván (bảng) dài 2 gang, ngang một gang rưỡi và cục than củi. Thầy cầm tay tôi viết lên tấm ván ngoằn ngoèo 3 chỗ đen thui. Tôi chẳng hiểu thầy viết gì, vội ngước mặt lên nhìn, thầy nở nụ cười đưa tay chỉ từng chỗ đen thui bảo: “Thầy khai tâm cho con 3 chữ đầu đời. Đây là chữ A, B, C. Con phải học cho thuộc lòng, nhớ từng chữ, tập viết cho đúng nét”.
 
Từ đó, tôi mới biết chữ A, B, C, cố tâm ghi nhớ lời thầy dạy. Những năm tôi đi học nào có giấy, bút, mực, phấn, chỉ dùng than củi thay phấn, tàu lá chuối thay giấy, trái mồng tơi thay mực, chuốt tre làm ngòi bút nhưng sâu đậm nghĩa tình đầy bản sắc dân tộc.
 
Bỗng giật mình có tiếng U Bích nổ, thầy gọi lớn: “Vào hầm các con ơi!”. Những nhánh gừa gãy xuống. Tôi là đứa chạy sau cùng, cũng là đứa vấp phải nhánh gừa té nhào, thầy vội chạy đến lấy thân che mình tôi, kéo tôi xuống hầm tránh pháo.
 
Thời gian sau, tôi biết ráp vần cũng là lúc giặc Pháp càn quét, giết người, cướp của, đốt nhà khắp nơi. Ba má tôi phải dọn đồ xuống ghe, chèo đi lánh nạn. Sự học của tôi từ đó bỏ dở. Những năm sau đó, tôi rất căm thù giặc Pháp, mới 9 – 10 tuổi, chẳng biết làm chi, chỉ biết chặt tầm vông vót nhọn và nắn nót cạo từng chén gáo dừa giấu dưới ghe, khi nào gặp mấy chú bộ đội trao chén gáo dừa để đựng cơm ăn, còn tầm vông vót nhọn để mấy chú ra chiến trường giết giặc Pháp.
 
Sau năm 1954, tôi trở lại thăm thầy, nơi mái trường xưa dưới tàn cây gừa chỉ còn lại những cành khô trơ trọi với đống tro tàn của mái trường bị những quả pháo của giặc Pháp tàn phá, còn thầy tôi chẳng biết ở nơi đâu, sống chết ra sao trong thời loạn lạc.
 
Tôi thơ thẩn trên đường về, lòng vẫn tôn thờ người thầy đã lấy thân mình che cho tôi trong đạn pháo của giặc Pháp và đem cái chữ cho tôi, không đòi hỏi một thứ chi có lợi cho thầy.
 
Trên 60 năm qua, tôi vẫn nhớ công ơn thầy khai tâm và cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ A, B, C trên tấm ván (bảng) viết bằng than củi. Đến nay, tôi còn nhớ những lời thầy giảng dạy: “O tròn như quả trứng gà, ô thì đội nón, ơ thời mang râu” trong mái trường dưới tàn cây gừa, là dòng nước ngọt vun đắp cho tôi đạt thành quả tốt đẹp trong văn học nghệ thuật.
 
Thầy ơi! Thầy cứ yên tâm an nghỉ, cuộc sống ngày nay có Đảng dẫn dắt con cháu trên bước đường học vấn đầy kiến thức, đạo đức, nhân phẩm để nâng cao trí tuệ văn minh của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam anh hùng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo