Trượt đại học, giấc mơ nhà báo tan thành bong bóng, bạn bè khinh thường và bây giờ là Huy cũng rời xa tôi. Huy là điểm tựa cuối cùng, mất Huy là tôi mất tất cả. Hai tháng trôi qua, mùa tuyển sinh đại học cũng đã kết thúc nhưng tôi vẫn không thể đứng dậy được.
Cảm giác trống trải và lạnh. Vứt bỏ hết sĩ diện vốn có của một con bé kiêu kỳ, tôi bấm máy gọi lại nhưng cậu ấy từ chối. Ngày hôm sau, tôi như ngất lịm khi biết cậu ấy đã cho tôi vào danh sách hạn chế. Tiếng điện thoại vang lên đều đều như đang giễu cợt, tôi vứt máy vào một góc và khóc òa.
Mấy ngày liền tôi không ăn chỉ thèm ngủ. Giá như ngủ một giấc rồi sáng mai tỉnh dậy có người nói với tôi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi đã muốn tự tử nếu không nhờ email gửi nhầm của một người bạn xa lạ. Thật trùng hợp, bạn ấy cũng đang động viên một người bạn vừa trượt đại học như tôi.
Tôi đã khóc khi đọc bức thư đó, dù biết rằng những lời nói đó không dành cho tôi. “Bạn vừa cứu sống một người đấy người bạn xa lạ ạ! Hãy gửi lại cho người bạn của bạn nhé! Tôi tin bạn ấy sẽ tự tin hơn khi đọc được những lời này của bạn! Giá như tôi có một người bạn như bạn” - tôi hồi âm. Và tôi thực sự sửng sốt khi dường như ngay lập tức nhận được email hồi đáp: Một hình mặt cười và “Chúng mình là bạn nhé”!
Dường như có một sợi dây đồng cảm, email của người bạn xa lạ luôn sáng mỗi khi tôi cần. Đó là một cô gái sống khá nội tâm, rất dịu dàng, thích màu đỏ. Bạn ấy giới thiệu như thế. Tôi cũng kể cho bạn ấy nghe tất cả về mình, cả về Huy nữa.
“Vì sao bạn và Huy chia tay?”
“Vì cậu ấy đậu đại học, còn tớ thì không”
“Tại sao cậu nghĩ như thế? Biết đâu còn lý do nào khác?”
“Chẳng có gì cả, làm sao có thể yêu một người trượt đại học, còn mình thì không?”
“Tớ không nghĩ như vậy đâu!”
Tôi chỉ im lặng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ môi tôi mặn chát.
“Vậy thì tớ sẽ giúp cậu. Phải cố gắng để những người đã cười cậu ngày hôm qua phải hối hận... và cả Huy nữa. Đậu điểm thật cao để Huy thấy sai lầm khi bỏ rơi một người con gái như cậu”.
Cô ấy gửi mấy đề thi năm trước qua email cho tôi. Cô ấy học rất giỏi, tôi đoán thế vì những bài khó tôi hỏi cô ấy đều làm được. Cô ấy kể về Hà Nội, những con đường rợp bóng cây. Cô ấy nói tôi sẽ nhập học vào mùa thu, mùa thu Hà Nội đẹp lắm. Cô ấy hứa sẽ đưa tôi đi lòng vòng qua phố cổ, ngắm lá vàng rơi và dạo quanh những con đường ngập tràn hoa sữa.
Chỉ có điều tôi thấy cách nói chuyện của cô ấy hơi quen quen, không hiền lành như con gái lắm, tôi nghĩ đó là một cô bạn cá tính. Cô ấy cũng cho tôi cả số điện thoại nhưng không thích nói chuyện vì “giọng miền Trung khó nghe lắm” nên chúng tôi chỉ nhắn tin với nhau.
Tôi quyết tâm học vì tôi, vì bố mẹ, vì không muốn phụ lòng cậu ấy và vì Huy… tôi muốn cho Huy thấy “quyết định ngày xưa là một sai lầm”. Kỳ thi năm ấy tôi đậu đại học với số điểm khá cao. Và người đầu tiên tôi báo tin mừng chính là bạn ấy.
Sau khi làm xong thủ tục nhập học, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn “tớ đợi cậu ở cổng trường”, tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng. Tôi chạy như bay ra cổng trường rồi chợt nhớ ra mình chẳng biết gì về cô bạn cả.
“tớ đội mũ màu xanh”
“tớ mặc áo sơ mi trắng”
“tớ… không phải là con gái”
Chuông điện thoại liên tục báo tin nhắn. Cắm cúi đọc rồi lại ngước mắt nhìn, tôi chạy quanh tìm kiếm.
“tớ rất nhớ cậu”
Cảm giác thân thuộc, gần gũi, tôi bấm số và gọi. Có bàn tay ai đó lay nhẹ vào vai tôi… Là Huy! Tôi không dám tin vào mắt mình, hình như tôi nhầm, tôi vội vã bỏ chạy. Tôi cũng không hiểu vì sao.
Tôi đã rất hận cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy chia tay tôi chỉ vì tôi không còn xứng đáng với cậu ấy nhưng tất cả lại không phải vậy. Cậu ấy muốn tôi tập trung cho việc học. Tất cả như một thước phim quay chậm: Chia tay rồi ngay lập tức nhận được email gửi nhầm của một người xa lạ, những lời động viên, cho số điện thoại nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau… Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Hà Nội mùa thu, nắng thật ngọt. Huy đạp xe đưa tôi lòng vòng qua những dãy phố dài hun hút tràn ngập lá vàng và nồng nàn hương hoa sữa. Tôi im lặng, tất cả hình như chỉ là một giấc mơ. Tựa đầu vào vai Huy, tôi thấy ấm áp và bình yên đến lạ.
Huy à, tớ biết phía trước chúng mình còn rất nhiều thử thách nhưng tớ sẽ nắm chặt tay cậu và cậu cũng thế nhé! Tớ muốn cùng cậu đi hết cuộc đời này.
Bình luận (0)