Không do dự, tôi vứt lại tất cả, khoác ba lô hòa vào cả trăm tình nguyện viên đang hò hát, mặc kệ cả sự cằn nhằn của ba má.
Chuyến dã ngoại được tổ chức tại một bãi biển đẹp nhưng xa thành phố. Những chòi tranh xếp mình duyên dáng bên những hòn đá được nước biển mài cho tròn trĩnh, bãi cát trắng nối dài bên làn nước xanh ngắt… một khung cảnh lý tưởng cho những ai đang stress nặng như tôi.
…Tôi vẫn thầm cảm ơn Duy đã gìn giữ tình bạn thơ ấu cho đến tận bây giờ…
Như mọi cuộc cắm trại khác, đầu tiên là việc chia nhóm. Ba chàng trai được phân cùng sáu đứa con gái trong nhóm tôi phải vất vả lắm mới dựng được cái lều cho cả nhóm chui vào tránh nắng. Trong số đó, Duy dường như là “cây đinh” của cả hội khi không ngừng chọc cười mọi người. Anh chàng có mái tóc xoăn này còn biết chơi guitar và hát tiếng Anh rất chuẩn.
Đó là lý do vì sao ở trại chúng tôi lúc nào cũng có các bạn nữ ở nhóm khác qua giao lưu. Tôi thường thích đứng ngoài và quan sát cậu bạn này hơn. Đôi mắt điềm tĩnh sau cặp kính cận của Duy cho tôi một cảm giác thân quen và rất ấm áp. Thật kỳ lạ, những lúc hòa mình trong đám đông, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt ấy dường như đang hướng về phía mình.
Hai ngày lăn lộn với nắng, gió biển và những trò chơi tập thể như đã vắt kiệt chút sức lực còn sót lại trong tôi sau đợt thi tốt nghiệp. Thế là, khi mọi người đang tụ tập nhảy lửa, tôi lẻn ra bờ biển một mình. Biển đêm gió thổi lành lạnh, tôi ngồi so vai nghịch mấy vỏ ốc dưới cát thì chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai: “Ở đây có một vỏ nữa nè?”. Giật mình quay lại, hóa ra là Duy: “Cậu không nhảy lửa với mọi người à?”.
“ Ừ, thì cũng như cậu thôi”, Duy cười. Trời, nụ cười này thật sự rất quen, chắc chắn đã có ai đó cười với tôi như vậy nhiều lần rồi…
Duy ngồi xuống cạnh tôi, chậm rãi nói: “Dường như lúc nào cậu cũng thích những vỏ ốc nhỉ? Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?”.
“Vào mùa hè cách đây vào khoảng mười năm, cuộc sống của tớ tự dưng thay đổi khi có một cô bé theo người chú đến khu tập thể nơi tớ sống chơi. Cô bé đó cũng rất thích vỏ ốc, chơi trốn tìm thì dở tệ nhưng được cái rất hay cười. Không biết có phải do thấy cậu ấy còi quá hay sao mà tớ rất hay bênh vực. Sau đó, tụi tôi đã chơi với nhau rất thân cho đến hết hè, cô bé về nhà mà chẳng chào tớ một tiếng và mất hút cho đến tận bây giờ…”. Duy im lặng.
Trước mắt tôi là hình ảnh của khu tập thể với những cây trứng cá đỏ rực quả, của một cậu bé kính cận đang chơi trốn tìm quanh giếng nước…
- “Trời đất, chẳng lẽ cậu là Lỳ ngố đây sao?”.
- “ Còn nhớ tớ à, thế mà tớ tưởng cậu quên rồi chứ?”.
- “Không thể ngờ được, do cậu khác quá, tớ không nhận ra, nhưng đôi mắt cận thì đúng là rất quen”.
Duy bật cười hóm hỉnh: “Còn cậu thì vẫn vậy, gầy tong và vẫn rất hay cười”…
Sẽ là một câu chuyện đẹp lãng mạn nếu chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ buổi tối hôm đó. Nhưng không, cả hai vẫn chỉ là bạn, một tình bạn trong sáng. Thế giới đầy rắc rối của tôi có thêm Duy bỗng trở nên dễ chịu hơn khi bạn ấy lại tiếp tục nhiệm vụ “bênh vực” tôi như thuở bé.
Đến lúc này, tôi vẫn thầm cám ơn Duy đã gìn giữ tình bạn thơ ấu cho đến tận bây giờ và cảm ơn cả cuộc sống vì đã mang món quà đặc biệt như cậu trở về bên tôi.
Bình luận (0)