Tôi và thằng bạn thân bước xuống sân ga Hải Phòng sau một chuyến đi dài ngày khá mệt mỏi. Hai thằng nhà quê lần đầu tiên ra phố thị phồn hoa để thực hiện ước mơ tuổi học trò. Chúng tôi thất thểu bước đi trong tiếng mời chào của mấy bác xích lô, không dám đáp lời vì sợ để lộ ra cái tiếng Hà Tĩnh khó nghe của mình.
Đang lả người vì đói và mệt, chúng tôi giật bắn người bởi tiếng quát chói tai : “Ơ, hai cái thằng nhà quê này! Đi đứng như thế hả? Không có mắt à? Đúng là hai thằng nhà quê ngố tàu!”.
Hoảng quá, hai đứa vội dừng lại không dám bước tiếp nữa. Người vừa quát chúng tôi là một phụ nữ ăn mặc khá diêm dúa, môi tô son đỏ choét, cặp mắt đang trợn trừng, đang ngồi chễm chệ trên một chiếc xích lô có mái dù xanh che trên đầu.
Khác với thái độ giận dữ của người phụ nữ, bác xích lô với bộ mặt hiền từ dừng xe. Vừa nghiêng nghiêng chiếc xe cho người phụ nữ bước xuống, bác vừa ôn tồn bảo chúng tôi : “Hai cháu ra nhập học à? Học trường nào để bác chở về. Ngoài này phố xá đông đúc, các cháu mới ở quê ra không quen, nếu cứ đi bộ dọc đường như vậy không tốt đâu”.
Trước thái độ nhã nhặn và vẻ mặt hiền từ của bác xích lô, không một chút đắn đo, chúng tôi nhảy tót lên xích lô của bác. Chở chúng tôi đến cổng trường, bác xích lô còn chỉ đường cho chúng tôi đến khu tập trung của sinh viên đang làm thủ tục nhập học gần đó.
... Hai năm sau, thời gian và cuộc sống bon chen nơi phố thị đã “luyện” cho hai thằng sinh viên nhà quê chúng tôi trở thành những chàng trai phố thị. Chúng tôi đã không còn ngơ ngác như hai năm về trước nữa.
Hôm đó, trên đường từ cổng trường ra cảng Chùa Vẽ, chúng tôi gặp lại bác xích lô ngày nào. Vẫn gương mặt phúc hậu nhưng giờ bác đã già hơn, mái tóc vẫn rối bù không chải đã thêm bạc.
Thật không ngờ, hai năm rồi mà bác vẫn nhận ra chúng tôi. Sau khi đáp lại lời chào, bác nhìn hai đứa tôi và cười nói: “Giờ hai cháu đã là trai thành phố rồi! Không còn dáng vẻ nhà quê “ngố” nữa”.
Không hiểu bác đọc được những nét khôn lanh trên khuôn mặt hay nhìn cách ăn mặc của chúng tôi đã đổi khác mà đưa ra nhận xét như vậy. Thú thật, lời khen đó của bác chẳng khiến tôi vui chút nào và trong lòng tôi cảm thấy thương cho thân phận của những thằng con trai nhà quê như chúng tôi.
Đã hơn hai mươi tám năm kể từ ngày chúng tôi bị gọi là “ngố tàu” vậy mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn chút ngậm ngùi. Mong sao rồi đây sẽ không còn phân biệt nhà quê và thành thị và người nhà quê lần đầu ra phố không bị gọi là “ngố tàu” như tôi ngày nào.
Bình luận (0)