icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhóc của chú

Hoàng Phương Nga (TPHCM)

Khi tôi lên một, chú mang trong mình căn bệnh thương hàn biến chứng. Tuổi thơ tôi gắn liền với chiếc nạng gỗ của chú. Hàng ngày, tôi lấy chính chiếc nạng đó vẽ xuống đất vòng tròn để chơi lò cò. Chú xoa đầu tôi bảo: "Cẩn thận nha nhóc! Chú bắt đền nghen".

Tôi lại cười xòa: “Nhóc có nạng gỗ đâu, sao đền được?”. Tôi chẳng hiểu căn bệnh chú đang mang, chỉ biết cứ mỗi chiều, tôi lại quẩn quanh bên chú. Chú cho gà ăn, quét sân; tôi thì rủ đứa bạn hàng xóm chơi bi, nhảy dây, đánh ngộc….
 
Hồi đó, chú 20 tuổi nhưng nom như một ông già 40 tuổi. Tôi hay gọi là “chú xấu xí” hay “chú lưng gù”. Chú cốc đầu tôi mắng yêu: “Sau này lớn lên, về già nhóc cũng bị gù thôi”. Mặt tôi cứ ngơ ngơ ra và phụng phịu: “Gù giống chú thì xấu lắm”.
 
Tôi lớn dần và trở thành cô bé dễ thương trong mắt mọi người. Tôi 18 tuổi thì chú trải qua 18 năm đánh vật với căn bệnh. Khi đó, những khi trái gió trở trời, chú lại đau. Từng đốt xương trên cơ thể chú đang rạn ra, rồi co lại. Chúng hành hạ chú và khiến chú phải rên.
   
Tôi ít vào nhà chú chơi hơn vì phải học và ở nhà giúp ba mẹ. Chú vẫn quen gọi tôi là nhóc. Tôi ậm ừ có vẻ nghe không thích vì mình đã là thiếu nữ:
 
- Chú còn gọi là nhóc sao?
- Nhóc vẫn mãi là nhóc thôi! - Một tay chống nạng, một tay chú lại xoa đầu tôi.
- Nhưng người ta bảo cháu lớn rồi mà.
- Với chú, nhóc mãi là nhóc lò cò năm nào! - Chú nhìn tôi âu yếm.
 
Tốt nghiệp cấp ba, tôi bước vào kỳ thi đại học và những lần vào nhà chú thưa dần. Tôi vùi đầu vào bài vở và đậu đại học. Niềm vui vỡ òa của cả đại gia đình  và họ hàng. 
 
Hôm báo điểm thi tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà chú. Chưa kịp la lớn thì tôi ngưng lại trước tấm vách ngăn cách buồng của chú. Tôi nghe tiếng rên mồn một. Hôm ấy, nội không có nhà, một mình chú nằm rên vì đau. Tôi đứng sững như chết lặng. Tôi không vồ vấp, nhí nhảnh như mọi ngày. Tôi ghé tai vào tấm vách để cảm nhận nỗi đau của chú mà lâu lắm rồi tôi đã vô tình quên.
 
Chú đang đắp mền trùm gần hết đầu, hai chân để thõng xuống đất. Chú không nhìn thấy tôi. Nếu nhìn thấy, tôi đoán chú lại mỉm cười gọi “nhóc” như mọi ngày. Tôi đưa tay lên ngực giữ cho tiếng nấc trong cổ họng đang chực phát ra. Nước mắt tôi cứ thế chảy dài trên má tự khi nào…
 
Giọt nước mắt không phải của hồi lên ba, khi chơi lò cò bị té đau, không phải ngày tôi 16 tuổi bị ba mẹ mắng tủi thân, càng không phải ngày cầm tờ giấy đậu đại học. Giọt nước mắt tôi dành riêng cho chú. Tôi đã khóc như thế!
 
Bây giờ đã là sinh viên năm ba. Tôi học xa nên một năm chỉ được về một lần. Mỗi lần về quê tôi lại vào nhà chú trước. Giờ lớn rồi, tôi không co chân chạy như ngày trước nữa. Bây giờ, chú cũng không thể chống nạng, các tủy xương trên đôi chân chú đã khô ráo, các khớp xương dính lại với nhau, tay chú cũng co quắp, cái đầu nghẹo sang một bên, ngồi lên nằm xuống phải có người đỡ.
 
Mỗi lần tôi vào nhà thăm, chú lại nói to như sợ tôi không nghe: “Nhóc, đỡ chú dậy nào!”. Tôi nhanh nhảu đến bên đầu giường, đưa tay cho chú làm điểm tựa ngồi dậy. Lòng bỗng dưng nao nao buồn khi tôi nhìn đôi nạng gỗ ngày nào bây giờ xếp lại một góc, chú vẫn nằm đó…
 
“Con nhóc này càng lớn càng xinh!” - chú nằm và nhìn tôi âu yếm. Nhóc của chú vẫn là nhóc thôi! - tôi thầm nghĩ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo