Niềm đau chôn kín

Tin mới

17/12/2011 11:00

"Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thổi mơ hồ, ai khóc than ai bên thềm…”, vẫn tiếng acmonica của ba vang lên sau buổi cơm chiều.

Tôi trải chiếu ngoài sân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, mỗi ánh sao li ti như hạt tấm, đính đầy trời bao la, tiếng kèn của ba cứ vang lên, dìu dặt, réo rắt.

Tôi bật ngồi dậy, nhìn vào nhà, ba vẫn ngồi trên bộ ván, dáng gầy gầy khắc khổ, tiếng kèn vẫn vang lên, dưới đôi mắt sáng long lanh là hai dòng nước mắt cứ rơi, rơi theo tiếng kèn.

Chị hai lấy chồng, tôi phải về quê làm ruộng, gánh vác tất cả việc nhà. Quê nhà tôi, sáu tháng nắng, sáu tháng mưa cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Để làm ra hạt lúa là cả bốn tháng ngoài ruộng đồng. Một đứa con gái gọi là dân Sài Gòn, ăn học mà giờ đây trở thành cô gái nhà quê, chân lấm tay bùn. Để tạo ra hạt lúa là cả một quá trình lao động gian nan, khi gặt hái từng hạt lúa là cả ngàn nỗi sung sướng.

Má vào Sài Gòn và tháng rồi lại về, cuộc sống ở phồn hoa đô hội có lực hấp dẫn hơn bên chồng bên con. Má ở quê thì ít mà ở Sài Gòn thì nhiều, dù chỉ ở một mình. Và ba đã khóc, mỗi lần ba khóc như ai lấy dao cứa vào tim tôi.

Lần này má đi lâu hơn mấy lần trước vì một lần đi gặt lúa về, tôi thấy má bán lúa. Những hạt lúa vàng cứ đổ vô giạ là người mua cứ mặc tình ém vào giạ cho cứng, để một giạ lúa bảy ký lô có thể được chín hay mười ký, tôi thấy nóng mặt và đau lòng nên đã úp giạ lúa xuống đất và không cho má bán lúa.

Sau lần đó, tôi bị một trận đòn nên thân của ba vì tội “mất dạy”, má giận dỗi ra đi, tôi ân hận, khổ đau không nói được nên lời.

Hơn ba tháng rồi má không về nhà, ba buồn, tiếng kèn của ba càng nghe não ruột.

Tôi có một quyết tâm, tôi sẽ ra đi. Khi tôi đi rồi má sẽ trở về, căn nhà sẽ không còn lặng lẽ nữa!

Một hôm đi thăm ruộng, theo từng đầu nguồn đưa con nước về ruộng, tôi gặp anh, anh cũng thăm nước ruộng, anh không phải người vùng này, anh chuyển công tác lên đây làm ruộng ba tháng.

Tình cờ gặp anh, quyết định đã hình thành trong tôi, và chuyện gì đến sẽ đến, khi đạt được mục đích rồi cũng là lúc anh báo sẽ chuyển công tác đi nơi khác. Tôi òa khóc vì cứ ngỡ rằng khi có thai là anh sẽ đi cưới tôi làm vợ, tôi được danh chánh ngôn thuận ra đi. Khi tôi trao thân cho anh là sẽ được anh yêu tôi mãi mãi, nhưng anh đã phản bội tôi!

Má tôi đã về lại nhà khi bụng tôi mỗi ngày một lớn, tôi vẫn làm ruộng mỗi ngày dù sống trong lời đàm tiếu của lối xóm. Má tôi gánh việc nhà thay cho tôi.

Nhưng trong cái rủi có cái may, má tôi không đi Sài Gòn nữa vì tôi cũng tới ngày sinh nở.

Từ đó, má cũng hay xắn quần lội ruộng, đám ruộng được bảy trăm mét, ngày nào má cũng nhổ cỏ. Khi gặt lúa vào nhà, má không bán đổ bán tháo như lúc xưa nữa vì má đã biết trân trọng từng hạt lúa của mình làm ra.

Tiếng cười cứ vang lên mỗi khi con trẻ pha trò, hạnh phúc gia đình đã được hàn gắn lại. Tôi đặt con tên Hiếu, để trả hiếu cho ba má.

Ba ơi, má ơi, cuộc đời con gái của con không còn nữa, sự hy sinh này, con xin chôn kín trong niềm đau của riêng mình.
Lê Hương Huyền (Thủ Đức)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI