Tôi đi khuấy một ly sữa bà bầu, lấy một ít bánh tây bày ra đĩa, vậy là vợ chồng tôi đã có một bữa tiệc thịnh soạn, ngon lành.
Đồng hồ trên tường điểm chín tiếng, chỉ chốc lát nữa thôi, em sẽ từ nhà thờ trở về để cùng tôi chờ đón giây phút thiêng liêng khi Chúa chào đời.
Tôi suy nghĩ miên man và chợt nhớ về những mùa Giáng Sinh trước, tôi và em mỗi đứa ở một góc của thành phố chỉ biết mượn chiếc phone để lấp đi khoảng cách không gian xa vợi.
Đối với hai người khiếm thị như chúng tôi thì việc xuống đường hòa vào dòng người đông nghịt đi chơi lễ là điều không tưởng. Nhưng bây giờ chúng tôi đã thật sự có nhau, tôi háo hức đón nhận cảm giác ấm áp, êm đềm, hạnh phúc của một gia đình trong mùa Giáng sinh này.
Cuộc sống bộn bề lo toan , trăn trở nhưng chúng tôi có điểm tựa vững chắc là một tình yêu cháy bỏng, một niềm tin khát khao hạnh phúc gia đình.
Tôi đang là nhân viên tham vấn tâm lý của Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng còn em là nhân viên văn phòng của Công ty xây dựng Thành Trường Lộc. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên chúng tôi đã đặt ra cho mình không ít những mục tiêu.
Tôi tiếp tục theo học cao học tâm lý ở Đại học Sư Phạm và em mặc dù đang mang thai vẫn cố gắng từng bước hoàn tất văn bằng II ngoại ngữ tại trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.
Với mong ước một cuộc sống đầy đủ hơn cho thiên thần bé nhỏ của mình và cũng để lấp dần khoảng cách giữa gia đình khiếm thị và gia đình không khiếm thị trong xã hội thì đây chỉ mới là sự khởi đầu của chúng tôi mà thôi. Còn nhiều lắm những dự định, những kế hoạch phía trước đang chờ đợi chúng tôi. Và cũng nhiều lắm những chông gai, những thử thách mà chúng tôi sẽ phải vượt qua.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở đầu ngõ, à, em đã về!
Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ giản dị như vậy thôi. Tôi vừa lần dò ra mở cửa cho em vừa lẩm nhẩm hát: "Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên...".
Bình luận (0)