Hai bảy…hai tám rồi hai chín tết. Tôi háo hức chờ đợi. Tôi thấy mẹ có vẻ nghĩ ngợi nhiều. Có bữa đang ăn cơm, mẹ nhìn cả bốn đứa chúng tôi bần thần nhưng chan chứa yêu thương. Chiều ba mươi tết, sau bữa cơm tất niên vắng bố, mẹ vuốt tóc tôi và chị tôi âu yếm:
- Tết năm nay, đơn vị của bố phải trực chiến nên mẹ con mình đón năm mới vắng bố. Các con là chị lớn phải giúp mẹ nhiều việc và chăm sóc các em, mẹ hứa là sẽ có phần thưởng cho hai chị mỗi đứa một chiếc áo màu xanh sĩ lâm. Nhưng năm nay có quá nhiều việc phải chi tiêu nên hai chị cho mẹ khất rồi mẹ sẽ đền.
Chị tôi quay sang ôm ngang lưng mẹ:
- Mẹ ơi, áo chúng con còn lành, con chưa cần đâu mẹ ạ. Mẹ may cho hai em là được. Mà áo của mẹ cũng phải vá hai miếng đây này.
Mẹ cười:
- Mẹ làm trong bếp, lúc nào cũng than với lửa cần gì áo lành.
Tự nhiên, tôi thấy cổ họng mình khô khốc. Tôi thấy mẹ mình chẳng giống mẹ cái Lâm. Tôi giận mẹ. Sao mẹ lại không thể sắm cho tôi một cái áo để tôi diện Tết như chúng nó chứ. Tôi giả vờ đứng dậy chạy sang nhà hàng xóm nhưng thực ra là để trốn ở chái nhà và khóc.
Đêm giao thừa ấy, tôi thiếp đi trong hờn giận. Sáng mùng một, tỉnh giấc, tôi đã thấy hai em tôi xúng xính với hai chiếc áo màu xanh sĩ lâm. Nhìn thấy tôi, chúng ào vào ngọng nghịu đòi chị bế. Tôi đẩy các em ra và nói:
- Chị bận, ra chỗ khác chơi.
Mẹ tôi dậy từ bao giờ đang lúi húi dưới bếp. Mùi thức ăn thơm lừng:
- Thu, Nga, Tuấn, Minh các con đánh răng rửa mặt để mẹ con mình ăn cơm mừng năm mới rồi còn đi chúc tết chứ.
Chị và các em tôi tíu tít trải chiếu, dọn mâm. Tôi giả vờ lúi húi phía sau thích nước. Cả nhà đã quây quần quanh mâm cơm, tôi lững thững đi vào, lặng lẽ ngồi xuống. Có lẽ do không khí tết và háo hức đi chơi nên chị và các em tôi vẫn…vui như tết. Mẹ nhìn tôi, thoáng một nét buồn rồi ân cần gắp thức ăn cho tôi. Mẹ cười giòn tan:
- Các con của mẹ hôm nay lớn hơn tối hôm qua nhiều quá! Thêm một tuổi mới rồi, bố về chắc sẽ vui lắm đấy!
Lời mẹ dặn từ lâu tôi vẫn nhớ rằng ngày Tết phải vui vẻ, phải làm nhiều việc tốt, phải giúp đỡ mọi người kẻo mất dông cả năm…Thế nhưng tôi chẳng muốn cười. Ôi chiếc áo màu xanh sĩ lâm mới đẹp làm sao!
Thế rồi, tôi quyết định. Tôi lần lượt cởi tấm áo sợi ở bên ngoài rồi đến chiếc áo sơ mi ở bên trong. Đây là chiếc áo mới nhất so với những cái khác mà tôi có. Tôi sẽ mặc nó ra ngoài để đi chơi cùng bọn nó. Tôi thích đẹp.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa, mẹ bước vào. Thấy tôi đang cài cúc áo. Mẹ sững người. Ánh mắt mẹ nhìn tôi rưng rưng. Tự nhiên tôi nhận thấy nỗi xót xa của mẹ. Có một cái gì đó nhói lên trong lòng tôi. Hình như là sự hối hận.
Những ngày sau đó, tôi thấy mẹ vắng nhà nhiều hơn. Mỗi lúc được ở nhà mẹ hay ôm chúng tôi vào lòng âu yếm. Một hôm, khi vừa đi học về đến ngõ, chị em tôi đã thấy bác Nghi hàng xóm gọi giật giọng:
- Hai chị em về cất sách vở rồi mang cơm vào bệnh viện cho mẹ. Bác đã nấu cơm cho rồi.
Chị tôi mếu máo:
- Bác ơi, mẹ cháu bị thế nào hả bác?
- Không sao đâu, mẹ cháu đã đỡ rồi – bác chép miệng – rõ khổ, mẹ cháu gần đây xin đi làm tăng ca nhiều quá nên chắc là kiệt sức đấy mà. Cũng chẳng hiểu trưa nắng thế này vội gì mà vừa hết ca là chạy ngay ra cửa hàng bách hóa mua bán gì đó. Về đến gần nhà thì ngã, may mà có người nhìn thấy vội đưa đến bệnh viện chứ không thì…Thôi các cháu nhanh mang cơm vào cho mẹ đi.
Chúng tôi luýnh quýnh nhận từ tay bác Nghi cặp lồng cơm nóng hổi, hối hả chạy đến viện. Mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, đầu giường là một chiếc túi căng phồng. Tôi giật mình. Mẹ gầy và xanh quá! Chúng tôi nhào vào gọi mẹ.
Mẹ từ từ mở mắt. Nhìn thấy chúng tôi, mẹ cười. Gương mặt mẹ trở nên hồng hào. Mẹ với lên phía đầu giường, cầm lấy cái túi , ánh mắt mẹ lóng lánh niềm vui:
- Mẹ có quà cho các con đây.
Tôi nhìn mẹ, nhìn gói quà. Mẹ mỉm cười. Nom mẹ tràn trề hạnh phúc. Mẹ nhắc:
- Các con xem đi, trong túi có gì nào?
Tôi run run đỡ từ tay mẹ chiếc túi xách, nhìn vào bên trong:
- Trời ơi! Hai chiếc áo màu xanh sĩ lâm! Tôi òa lên, nức nở.
Năm 1983, tôi tốt nghiệp Sư phạm 10+3, ra trường nhận công tác tại một trường học ở Nghĩa Lộ. Đời sống giáo viên thời bao cấp khiến tôi chưa thể mua cho mẹ được một món quà nhưng tôi luôn tự nhủ lòng phải làm tốt công việc của mình để chuộc lại lỗi lầm của mình với mẹ.
Tôi dự định sẽ tìm mua bằng được một tấm áo màu xanh sĩ lâm dâng mẹ và nói lời tạ tội: Mẹ ơi! Con đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Con không xứng để được nhận sự bao dung nơi mẹ!
Nhưng đã quá muộn mất rồi khi tôi chưa kịp làm được điều đó thì mẹ đã mãi mãi ra đi…
Mười sáu năm sau ngày mẹ mất, tôi viết nên câu chuyện của đời mình để nhớ về người mẹ lặng thầm mà vô cùng vĩ đại của tôi. Mẹ đã thay cha nuôi cả bốn chị em tôi trưởng thành trong khốn khó.
Giờ đây, cả mấy chị em tôi đều đã có bằng đại học em trai tôi nối nghiệp cha, là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi và chị cả là giáo viên luôn vững vàng trên bục giảng.
Bình luận (0)