Ngửi cái mùi nồng nồng thơm thơm ấy, tôi có cảm giác dễ chịu vô cùng, nhất là vào những buổi mùa đông lạnh buốt, cụ ôm tôi nhai trầu và thủ thỉ chuyện nhân tình thế thái. Cụ nói như để chia sẻ, giãi bày những suy nghĩ, trăn trở khi sắp đi hết một đời người. Hồi ấy, vì còn quá nhỏ để có thể hiểu cụ nói gì nên tôi chỉ ngồi yên ngắm cụ móm mém nhai trầu – thích thú khi nhìn thấy miếng trầu xanh chuyển sang màu nước đỏ ối tựa màu son, một điều cho đến giờ vẫn khiến tôi ngạc nhiên một cách lạ lùng. Mùi trầu thơm nồng hòa cùng mùi dầu gió của cụ vây quanh làm tôi luôn thấy ấm áp và dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể mình, dẫu lúc đó đang là mùa đông miền Bắc lạnh “cắt da cắt thịt”.
Sau phía trái nhà tôi có trồng một giàn trầu, giàn trầu xanh mướt đưa những cái rễ dài bám chắc vào mảng tường bạc phếch. Mặc cho mưa gió, mặc cho thời tiết đổi thay, những lá trầu vẫn hiên ngang vẫy mình đung đưa trong nắng sớm. Với tôi, cái cách sinh tồn và phát triển của cây trầu cũng thật kỳ lạ, khác hoàn toàn với những loài cây mà tôi từng biết. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện cổ tích trầu cau mà tôi được nghe lần đầu tiên từ cụ. “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, cụ vẫn hay thủ thỉ với tôi như thế. Khi nhai trầu, người ta thường nghĩ nhiều về nguồn cội, có phải cụ cũng đang nghĩ nhiều đến cội nguồn chăng!
Cụ ăn trầu nhiều lắm, một ngày có khi đến cả chục lần tôi thấy cụ nhai trầu, một lần tôi đánh bạo hỏi: “Cụ ơi, cụ ăn trầu nhiều không thấy chán hả cụ, mà trầu có vị gì sao môi cụ đỏ thế?”. Cụ nhìn tôi, nheo mắt cười: “Mít à, trầu cay lắm, trầu có men khiến người ta say, cụ đang say đấy, trầu là tình người hòa quyện rất sâu nên có màu đỏ như màu máu, con thấy không? Trầu chỉ dành cho người già như cụ ăn thôi, không ngọt như kẹo đâu nên con ăn vào là con cũng bị say theo này”.Sau đó cụ cười khà khà và tiếp tục nhai trầu, nhổ nước. Tôi thấy cụ cười, cũng nhe hàm răng sún cười theo, tôi không hiểu hết những điều cụ nói, dầu vậy tôi rất thích nằm gọn trong lòng cụ, nhìn cụ bỏm bẻm nhai trầu rồi say sưa ngủ. Trong giấc mơ trẻ thơ, tôi thấy cụ dắt tay mình hái những lá trầu xanh ngắt, têm thành miếng trầu nho nhỏ, không cầu kỳ, không hình cánh phượng, miếng trầu giản dị vô cùng như chính cuộc đời cụ hết lòng thương cháu thương con.
Khi tôi học lớp 6, cụ ra đi, bỏ lại tôi và giàn trầu xanh mướt. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của cụ, mếu máo: “Cụ đi để trầu lại cho ai?”. Cụ cười: “Cụ về với tổ tiên con à”. Và từ từ cụ buông tay tôi, bình thản… Sau vài ngày, những lá trầu thiếu bàn tay cụ héo rũ, xác xơ và rụng lá, chỉ trơ lại bức tường loang lổ bạc phếch gió sương. Tôi đứng tần ngần hồi lâu nghe tiếng lá lặng lẽ rơi đến xót lòng, không còn cụ cho tôi nằm vào lòng thích thú ngắm cụ nhai trầu, không còn những câu chuyện bâng quơ cụ kể vào những ngày thơ. Tất cả nằm ngủ yên lành nơi miền ký ức xa xôi…
Sáng nay, qua nhà nhỏ bạn, bắt gặp giàn trầu với những chiếc lá xanh tươi, tôi lại nhớ đến cụ và giàn trầu phía chái nhà quay quắt. Lòng bần thần tự hỏi, không biết những lá trầu có theo cụ về nơi xa ấy hay không...
Bình luận (0)