Tôi có cảm tình đặt biệt với bà Năm bởi vì bà rất giống mẹ tôi, giống từ dáng ngồi đến tiếng rao, nhất là những bước chân thoăn thoắt dưới nắng chiều dù vai trĩu nặng đôi quang gánh.
Mẹ tôi mất đã lâu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải nỗi đau mất người thân. Tôi là con duy nhất nên được ba mẹ thương yêu lắm. Dù nhà nghèo nhưng ba mẹ luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của tôi.
Cũng may, từ thời thơ ấu, tôi đã ý thức được hoàn cảnh nhà mình nên ước muốn của tôi chỉ đơn giản là ăn những món bình dân do mẹ nấu, mặc chiếc áo do mẹ cắt may, dù chỉ là may tay. Tuy mẹ không phải thợ nhưng từng đường kim mũi chỉ đều mang cả tấm lòng thương yêu.
Mẹ đã nuôi lớn tôi bằng gánh hàng rong. Sáng mẹ bán cháo, chiều lại bán chè… Còn ba tôi là thợ sửa ống nước và mài dao, mài kéo. Nhà chỉ có ba người nhưng tôi có cảm giác mình được yêu chiều như công chúa.
Tôi rất thích nghe mẹ rao hàng bởi giọng mẹ thật ấm áp và truyền cảm. Mỗi lần mẹ quảy gánh đi bán, tôi thường lẽo đẽo chạy theo sau nên biết mẹ được rất nhiều bà con thương mến và ủng hộ.
Cuối mỗi buổi chợ, thế nào tôi cũng có một bịch cớm rang hay một quả ổi. Mẹ nấu ăn ngon, lại có tay buôn bán nên rất đắt hàng. Có hôm vừa nấu xong nồi chè thì trời đổ mưa to, tôi muốn mẹ ở nhà nhưng không được.
Mẹ khoác áo đi mưa, đội nón lá đi bán, đôi quang gánh nặng nề lại kẽo kẹt đong đưa trên vai mẹ. Bờ vai gầy của mẹ đã gánh hết những gian nan của cuộc đời, gánh luôn chuyện cơm áo gạo tiền và gánh cả tương lai cho đứa con thơ dại.
Rồi mẹ lâm trọng bệnh khi tôi vừa mới vào lớp 10. Đến cuối năm lớp 12, bệnh mẹ chuyển nặng, tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến kỳ thi. Cha con tôi liên tục thay nhau ra vào bệnh viện, rồi tôi thay mẹ đi bán hàng rong.
Những đồng tiền kiếm được từ những mâm khoai chẳng đủ để trang trải cuộc sống gia đình thì làm sao lo thuốc thang cho mẹ. Vì vậy, mẹ tôi đã ra đi vào một đêm mưa… Ba khóc, tôi khóc và ông trời cũng khóc…
Mẹ mất đã 25 năm rồi nhưng ký ức về mẹ trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi khi nghe đâu đó vang lên một tiếng rao, tôi lại nhớ đến giọng rao hàng ấm áp của mẹ hiền nhưng bóng dáng thân yêu ấy đã xa rời tôi mãi mãi…
Bình luận (0)