Mỗi ngày ba đều phải cõng tôi đến trường trước sự cười cợt của đám bạn và nhìn ngó của mọi người. Mặc dù bị xem như “người ngoài hành tinh”, tôi vẫn quyết tâm đi học đều đặn cho ba tôi vui lòng. Tôi bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo của những người ác ý, những ánh mắt hiếu kì của bạn bè cùng trang lứa. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành chương trình phổ thông trong sự cố gắng không ngừng nghỉ.
Hồi đó, ngay đối với những học sinh bình thường, hai chữ đại học là cả một niềm mơ ước. Đối với tôi, một đứa trẻ tật nguyền thì lại càng xa vời.
Hôm đón xe lên Sài Gòn, cha con tôi tình cờ gặp một người hàng xóm. Vừa trông thấy ba tôi, ông ta hỏi: “Ông đưa nó đi đâu vậy?”. Ba tôi trả lời: “Đi thi đại học”. Rảo nhìn qua cái thân hình “ống tre” của tôi, không nói lời nào thêm, một cái nguýt dài kèm theo sau là một câu cụt ngủn: “Hừm, trứng mà đòi chọi với đá”.
Một khoảnh khắc trầm lắng chiếm lấy hai cha con tôi sau câu nói có vẻ khinh miệt đó. Ba tôi không nói gì và nhìn tôi với vẻ mặt hơi lo ngại của một ông già khắc khổ. Còn tôi, với suy nghĩ của một đứa trẻ lúc đó, tôi chỉ kịp im lặng và nhìn ông bằng ánh mắt tự ái đến tuột cùng: “Tôi sẽ cho ông thấy, trứng cũng có thể chọi bể đá đấy”.
Ngồi lên xe và tiếp tục cuộc hành trình, thay vào sự hứng khởi vui sướng vì lần đầu tiên được vào thành phố và chìm đắm trong những giấc mơ tuyệt đẹp về tương lai, đầu tôi bắt đầu ngổn ngang suy nghĩ về câu nói của ông hàng xóm đáng ghét.
Thế là, dù cho thành phố đẹp như thế nào, xe cộ, nhà cửa đông đúc ra sao, bấy giờ đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi lao vào ôn luyện cật lực trong sự lo lắng của ba. Tôi muốn cho ông hàng xóm đó biết rằng tôi cũng có quyền được thi đậu.
Tôi không buồn giận ông hàng xóm mà thầm cám ơn đã cho tôi gặp ông trong chuyến xe hôm đó, nhờ có lời chế giễu của ông mà tôi đã có được một “đề bài” quá giá trị.
Bình luận (0)