Tôi nhìn những gương mặt trước đây rất ngây thơ, trong sáng nhưng giờ đây đã đầy mùi bươn chải. Tôi nhận ra tất cả chúng bạn, từ trai đến gái, đều sặc sụa mùi tiền và tình. Cứ mở miệng ra là tiền và tình. Tôi giống như một kẻ cô đơn trong đám bạn.
Sau 11 năm tốt nghiệp trung học phổ thông, lũ bạn của tôi đã có xe tay ga, ô tô, nhà cửa sang trọng, công việc mỗi tháng, đứa ít nhất cũng 50 - 60 triệu đồng, có đứa mở công ty riêng, chỉ cần a lô vài câu, có đệ tử đến đưa đón tử tế. Còn tôi vẫn là một kẻ nghèo kiết xác, chẳng có nỗi một chiếc xe máy tử tế mà đi. Dẫu vậy, tôi vẫn không hối hận, vẫn mơ ước trở thành một nhà văn lớn.
Người xây dựng ước mơ này cho tôi là ông nội. Ông đi ở cho nhà địa chủ, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, gia đình tôi thuộc dạng bần nông, nghèo nhất làng và được cấp đất, cấp nhà. Tuy nghèo nhưng ông lại biết đọc và viết chữ Hán thành thạo nên trong làng gọi ông là thầy nho.
Lớn lên, tôi đi học, được ông đọc cho nghe rất nhiều câu ca dao, hò vè và đặc biệt, ông có thể đọc thuộc hết truyện Kiều của Nguyễn Du. Năm lên lớp 6, tôi được vào đội tuyển văn đi thi đoạt giải nhất huyện. Ông tôi vui mừng vô cùng.
Ông căn dặn tôi: “Phấn đấu học cho giỏi, sau trở thành nhà văn lớn như Nguyễn Du”. Hồi đó, tôi mới 12 tuổi. Với một ý nghĩ thơ ngây, tôi trả lời: “Sau này lớn lên, cháu sẽ viết được như Nguyễn Du ông ạ! Ông phải sống cho mạnh khỏe để đọc truyện cháu viết nhé!”
Tuổi thơ tôi trôi nhanh theo năm tháng trong một miền quê nghèo nàn, lạc hậu, quanh năm lam lũ. Lên cấp ba, tôi rời làng, xuống thị trấn học trọ, hằng tháng mới trở về nhà một lần để mang gạo, tiền đi.
Ông tôi lúc này đã 85 tuổi, mỗi lần tôi về, ông lại đọc truyện Kiều cho nghe, còn tôi khoe với ông thành tích học tập của mình và cho ông biết dự định của mình trong tương lai: “Cháu sẽ thi vào Khoa Văn Đại học Quốc gia Hà Nội”.
Năm tôi học lớp 11, ông mất. Tôi nghe kể lại, lúc ốm nặng rồi nhưng ông vẫn dặn bố tôi: “Đừng có báo cho nó biết, để nó yên tâm học hành. Bao giờ bố mất, hãy xuống đón cháu về”. Tôi đã khóc ngất khi nghe tin ông nội mất.
Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký thi vào Trường Viết văn Nguyễn Du với hy vọng sẽ trở thành một nhà văn. Cả nhà phản đối, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên lựa chọn trường nào dễ xin việc nhưng tôi không nghe.
Ngày tôi nhập học, bố mẹ tôi buồn thiu. Trước khi lên xe, bố còn dặn: “Ra đó, cố gắng học. Nếu không thích học, bố cho con ôn năm nữa thi trường khác”. Tôi trả lời bố cho qua bởi tôi biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
Học tập trong môi trường nhiều tài năng, tôi thấy hài lòng vô cùng nhưng cũng từ đây, tôi nhận ra tài năng của mình hữu hạn. Tôi rất buồn, mặc dù vậy, tôi vẫn cố. Càng ngày, tôi càng nhận ra nếu học làm thơ, viết văn thì chẳng bao giờ viết nổi dù chỉ là một truyện ngắn mini.
Cái cần ở người cầm bút thực sự phải có tư chất, mà tư chất đó chính là năng khiếu. Và đặc biệt, tôi nhận ra sự thật của cuộc đời không như mình tưởng tượng, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cây bút lăng xê lẫn nhau, tự đánh bóng mình và một bộ phận không nhỏ trong giới cầm bút có cái tôi của mình quá lớn. Đã có lúc tôi chán nản với ước mơ của mình nhưng rồi lại nghĩ: Giá trị đích thực sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Tốt nghiệp ra trường, tôi về quê xin làm việc tại một cơ quan của huyện. Cuộc sống với cơm áo gạo tiền chi phối mọi mặt. Có nhiều cái mình không muốn làm nhưng vì sinh nhai, mưu cầu cuộc sống, tôi vẫn phải làm.
Ngẫm đi ngẫm lại, đến giờ, cái còn lại trong sáng nhất đối với tôi vẫn là ước mơ trở thành một nhà văn lớn. Và nếu ai đó hỏi tôi có ước mơ gì trong cuộc đời, ai xây dựng ước mơ đó cho tôi, tôi sẽ trả lời: Tôi ước mơ trở thành một nhà văn lớn và ông nội tôi là người xây dựng ước mơ.
Bình luận (0)