Còn nhớ, lúc mới biết tin có bầu, má đi khám về đã tuyên bố cho cả nhà rằng giới tính của em bé là nữ. Hồi đó tôi mừng hết lớn, nghĩ mình sắp có một em gái tóc dài thiệt dài để có thể thoải mái tết bím và buộc nơ đủ kiểu. Còn má lúc mua sắm đồ chuẩn bị sinh thì mua toàn đồ màu hồng dành cho con gái.
Đến khi cô y tá vừa bế đứa bé vừa cười: “Chúc mừng chị có con trai nhé” thì má mới bật ngửa. Còn phải nói là ba tôi vui như thế nào nữa, ông bế thằng nhỏ, nựng nịu rồi hét lên mừng rỡ: “Chính hiệu nai vàng nhé, có hai cái xoáy tóc giống ba đây này”.
Thời gian trôi qua, không biết có phải thừa hưởng hai cái xoáy bướng đó hay không, mà càng lớn thằng nhỏ càng lỳ lợm nghịch phá không chịu nổi. Mỗi lần thấy ai đi đâu nó cứ lẽo đẽo đòi theo. Không cần biết mọi người đang có chuyện gấp hay bận rộn gì, nó cứ leo tót lên xe ngồi sẵn, không chịu xuống.
Mỗi khi không được chở theo, nó lăn ra giãy khóc cả tiếng đồng hồ không ai dỗ được. Ba hay chiều, mỗi lần thằng nhỏ dỗi là bế nó ra quán tạp hóa gần nhà mua bánh kẹo hoặc dúi cho nó mấy ngàn. Được thể cu cậu càng chăm dỗi, đụng chuyện gì cũng có thể lăn ra giữa nhà. Từ chuyện chị hai lỡ vứt ổ bánh mì mà Lỳ gặm dỡ bỏ dưới sàn, đến chuyện má đi chợ về mà quên mua chè đậu…
Út Lỳ vẫn sẽ mãi mãi là đứa nhỏ hay dỗi và nghịch ngợm trong mắt cả nhà, nếu như không có một ngày má tôi ốm nặng, phải nhập viện trên thành phố, cách nhà ba bốn chục cây. Ba nghỉ làm vào viện chăm má, gọi điện bảo tôi xin nghỉ học vài hôm để ở nhà với thằng nhỏ.
Bắt xe về đến nhà vào buổi chiều mưa lạnh, tôi hoảng hồn khi thấy thằng bé đang loay hoay với nồi cơm điện: “Lỳ, em làm gì đó, nghịch coi chừng điện giật bây giờ”. Thằng nhỏ ngước lên nói: “ Em cắm cơm” – “Cơm có cô Út (cô hàng xóm bên nhà tôi) nấu giúp rồi, em có biết gì đâu mà nấu”. “Em cắm để cho hai con cún nhà mình ăn, hôm qua tới giờ em thấy tụi nó chưa được ăn gì hết”.
Tôi không biết nói gì, đổ thêm nước vào nồi cơm thằng nhỏ đang cắm dỡ, rồi cất đồ đi nấu bữa tối cho hai chị em. Đêm đó, lúc ngủ, tôi dặn dò: “Sáng mai, Lỳ ở nhà một mình thêm bữa nữa, chị vào viện thăm má rồi trưa chị về. Đi học về là ở nhà, không được quậy phá lung tung nghe chưa”.
Thằng bé im lặng, lồm cồm bò dậy chạy đi lục lọi một lúc trong cái hộc tủ đựng sách vở rồi quay trở lại giường với con heo đất trên tay. Lỳ nói: “Chị Hai đập con heo đất lấy tiền đưa ba mua thuốc cho má nghe, tiền lì xì Tết của Lỳ đó. Hôm qua, em ở nhà nghe ba gọi điện cho cậu Bốn mượn tiền mà không được, Lỳ thấy ba thở dài lo lắm”.
Tôi sững sờ nhìn thằng nhỏ. Thằng út hay nghịch phá, lỳ lợm của nhà tôi đây sao? Chắc ba má biết được có lẽ sẽ vui và bất ngờ lắm. Tôi mỉm cười, xoa đầu em: “Lỳ giữ đó, vài bữa má hết đau được về nhà rồi mua đồ ăn ngon cho má. Ba có đủ tiền mua thuốc rồi, em đừng lo”…
Đã ba tháng trôi qua kể từ tối hôm đó, má tôi đã khỏe mạnh về nhà, còn Út Lỳ thì vẫn ương bướng, nghịch ngợm như ngày nào. Chỉ có điều tôi biết rằng, bên trong vóc dáng trẻ con hay dỗi hờn của nó là cả một trái tim biết yêu thương và đầy trách nhiệm, trái tim của một người đàn ông thật sự.
Bình luận (0)