Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vết mực và tà áo trắng

Trung Giang Nguyễn

Chiều nay, em về lại bên sân trường, nơi mà 7 năm trước, học trò lớp 12/C7 vẫn hay làm cô buồn. Hàng ghế đá vẫn còn đó, đã phai mờ vì nắng mưa, cây phượng vỹ giờ thật lớn, tán đã sum sê, màu phượng nở đỏ rực làm em rất nhớ cô.

Nhớ dưới sân trường mỗi thứ hai đầu tuần, cái tên 12/C7 lại bị đọc lên trước cả trường vì những điểm B, điểm C ghi trong sổ đầu bài. Không tuần nào cô được yên vì những lời chỉ trích của ban giám hiệu vì cô  để cho những trò nghịch ngợm của em, Dũng, Vinh hay Long… làm ảnh hưởng tới lớp.
 
Dường như với cô, chúng em là những người mang lại nỗi buồn nhiều hơn vui, ấy thế mà cô không bao giờ bỏ cái lớp đặc biệt này. Cô vẫn chủ nhiệm đến khi chúng em tốt nghiệp. Thật may mắn, cuối năm đó không ai bị rớt. Rồi mỗi người một con đường bôn ba khắp nơi, chẳng còn gặp nhau nữa.
 
Em nhớ rất rõ ngày chia tay, những giọt mực ký tên trên những tà áo trắng học trò, cô đã cho chúng em một bài học vô cùng quý giá. Đó cũng là bài học riêng với em và sẽ chẳng bao giờ phai theo những giọt mực kia.
 
Cô nói: “Tà áo trắng hằng ngày, nếu không có những giọt mực thì các em chẳng bao giờ chú ý tới, nó chỉ là tà áo bình thường và các em vẫn sẽ mặc. Khi những giọt mực đã vướng lên thì tà áo trắng sẽ chẳng được chú ý đến nữa, chính vết mực kia mới là điểm người ta chăm chú nhìn vào, tà áo và vết mực cũng giống như cuộc đời các em sắp bước vào vậy. Các em giờ như những tà áo trắng tinh. Nếu trên con đường tương lai, các em bị những cám dỗ cuộc đời mà làm dính lên vết mực thì người ta cũng sẽ chỉ chú ý đến vết mực đó thôi và sẽ không ai sử dụng nó nữa. Cô cầu chúc cho các em là những tà áo trắng học trò không vương mực”.
 
Trở lại trường sau 7 năm, bục giảng còn đó nhưng em không còn được thấy hình dáng của cô. Nghe nói cô đã chuyển đi một nơi rất xa, không còn công tác ở trường nữa. Cái bàn vẫn còn những dòng chữ của lớp 12/C7 ngày nào, em nhớ quá cô ơi!
 
Nhớ bài giảng về lòng yêu nước của Bác khi bôn ba đi tìm con đường giải phóng dân tộc khỏi áp bức bóc lột của bọn đế quốc hay những giọt nước mắt của cô bé tên Tuyền thường mít ướt méc với cô bị bọn con trai bắt nạt trong giờ sinh hoạt cuối tuần…
 
Giờ trong em những kỷ niệm tuổi học trò ùa về. Em không làm sao kiềm chế được, lớp học còn đó, trường xưa vẫn đây mà cô và các bạn đã không còn. Vòng quanh sân trường những cơn gió cuối mùa hạ đã làm những cánh phượng đỏ rơi xuống như những giọt nước mắt ngày trở lại của cậu học trò lớp 12/C7.
 
Giọt nước mắt tri ân sau 7 năm trở lại nhưng thật buồn không gặp được cô, em hy vọng một ngày nào đó cô sẽ đọc được những dòng chữ nhỏ này và nhận ra cậu học trò lớp 12/C7 năm nào. Em cảm ơn cô với bài học tà áo trắng và vết mực, gửi lời tri ân cô dẫu có muộn một chút mong cô đừng trách em cô nhé!
 
Giờ đây, em vẫn là tà áo trắng học trò chưa bị lem những vết mực cô ạ! Bài học của cô vẫn luôn trong em. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc đời dù có đổi thay thế nào, em vẫn luôn thấy mình may mắn khi được là thành viên của lớp 12/C7, là học trò của cô.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo