Năm đó, khi tôi đang là sinh viên năm thứ ba đại học thì anh đã bất chợt đi vào trái tim tôi như một cơn gió buốt. Anh chẳng phải là người xa lạ đối với tôi vì tôi và anh học chung một giảng đường đại học.
Thế rồi, giống như là sự tình cờ của số phận, một lần tôi đi siêu thị chung với nhóm bạn thì thấy anh, chỉ vậy thôi mà ấn tượng về anh đã để lại sâu sắc trong tôi! Từ đó, mỗi lúc gặp anh, tôi có cảm giác thân quen hơn, anh cũng làm tôi chú ý hơn trong mỗi lần phát biểu trước lớp.
Tình cảm đó ngày một lớn dần trong tôi, từng ngày từng giờ tôi luôn nhìn về phía anh. Mỗi buổi sáng, tôi đến lớp sớm và từ trên lầu năm tôi cố tìm và dõi theo bóng anh dẫn xe vào sân trường, sau đó lại hồi hộp chờ đợi anh lên lớp, vào lớp thì ánh mắt luôn cứ nhìn về phía anh.
Cứ như vậy, hết năm thứ ba đại học rồi đến năm tư, tôi vẫn dõi theo bóng anh. Và rồi thời gian học ở giảng đường cũng kết thúc, tôi vẫn ngóng đợi từng giờ tin tức của anh, tôi mong chờ từng ngày, ngày ôn thi, ngày tốt nghiệp và cuối cùng là có lẽ tôi không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Tôi buồn, buồn lắm, nỗi buồn này không chỉ đơn thuần là cảm xúc buồn bã, chán chường mà là cảm giác tuyệt vọng khi nghĩ rằng có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không gặp lại người ấy nữa. Đúng là ông trời đã cợt trêu con người, dù rằng anh và tôi học chung nhau bốn năm nhưng tôi vẫn không có cơ hội làm quen với anh, bởi vì tôi là người nhút nhát trong tình cảm, tôi đã chịu thua số phận.
Ôi! Hai con người không hề xa lạ
Nhưng gặp nhau như chẳng hề quen
Có khác chi đường thẳng song song
Cứ đi mãi biết đâu điểm cắt?
“Mới đó, vậy mà em đã xa anh hơn bốn năm rồi. Dẫu là em vẫn theo dõi từng bước tiến của anh nhưng em cũng không khỏi chạnh lòng cho số phận của mình. Có lẽ trời sinh em ra là một ngôi sao xấu nên số phận em vẫn long đong theo ngần ấy năm trời. Thương anh, nhưng em tự ti về bản thân mình, em không có can đảm nói ra, em chỉ có thể tâm sự cùng những dòng nhật ký cho vơi bớt nỗi lòng. Bây giờ, em sắp bước qua cái tuổi 27 mà một mảnh tình vắt vai cũng không có, cũng chẳng phải vì em không xinh đẹp, cũng không phải là không ai đến với em. Nhưng, em không thể đến với họ vì trong lòng em nó có một cảm giác lạ lắm, nó bắt em không được quen ai và hy vọng, chờ đợi một điều gì đó rất mơ hồ. Chính em còn không hiểu được nữa là huống chi là người khác”.
Và ngay giây phút này đây, câu trả lời cho chính bản thân mình nhưng tôi cũng không thể trả lời, chỉ có thời gian mới biết được thôi. Càng nghĩ tôi lại càng buồn, không nghĩ về anh thì thôi, mỗi lúc nghĩ tới, tôi lại thấy đau.
Tình cảm đó có những lúc tưởng chừng đã mất đi nhưng không, nó vẫn âm ỉ cháy trong một góc khuất nào đó và khi có ai khơi nguồn thí nó sẽ trỗi dậy. Không biết giờ này cuộc sống anh thế nào? Anh đã có gia đình riêng của mình chưa?
Bình luận (0)