Năm đó con học hết cấp 2, mẹ thưởng cho con một chuyến đi về quê ngoại sau khi thi đậu vào trường công. Con đã về quê nội biết bao lần nhưng còn quê ngoại thì con chưa một lần đặt chân.
Về đến quê ngoại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cho con cảm nhận quê mình nghèo quá, khổ quá. Nắng gió miền Trung cộng thêm mưa bão đã làm cho mảnh đất này xơ xác. Con về nhằm mùa gió Lào, nóng như thiêu như đốt.
Ảnh minh hoạ: Internet
Nhà của ngoại nằm lọt giữa những lùm tre vàng úa vì nắng gió. Chiều mẹ dẫn con lên đồi hái sim. Những đồi hoa sim tím trải dài đến tận cuối chân trời như làm rực lên cả một khung trời hoàng hôn màu tím. Con tung tăng chạy nhảy trên lưng đồi. Ngước đôi mắt trong veo nhìn những cánh diều đang bay trên bầu trời của lũ trẻ chăn trâu, lòng con thấy nhẹ nhõm lạ.
Đứng trên đồi, phóng tầm mắt có thể nhìn trọn miền quê lam lũ này. Trước mắt là dòng sông uốn lượn dưới chân đồi. Xa xa là những cánh đồng chạy dài theo cánh cò bay. Sao quê mẹ đẹp thế nhỉ! Đẹp nhẹ nhàng pha chút bình yên.
Tối về, ở nhà ngoại, hàng xóm quây quần bên ấm chè xanh, râm ran hỏi mẹ chuyện nơi đất khách quê người. Con không uống được nước chè xanh nên chẳng ngồi đấy mà có ngồi cũng không thể nghe được giọng quê ngoại, giọng đầy tiếng thổ âm nên con nghe cũng “như vịt nghe sấm”. Con thấy buồn cười vì giọng quê mẹ đầy những tiếng “choa”, “ni”, “rú”, “khe”.
Ngước nhìn hàng cau trước sân, thấy ánh trăng đang treo đầu ngọn. Trăng tỏa xuống hiên, trăng len qua khung cửa sổ, trăng long lanh dưới ao. Con thầm nghĩ sau này có đi đâu về đâu cũng chẳng bao giờ mình được ngắm ánh trăng thân thương thế này.
Đó là lần đầu và cũng là lần cuối mẹ dẫn con về quê ngoại. Mẹ hứa với con khi nào thi đỗ đại học mẹ sẽ dẫn con về chơi tiếp. Nhưng ngày con thi đỗ thì mẹ đã đi xa. Con ngồi một mình nhìn ánh trăng vàng vọt trên thềm nhà, thi thoảng có cơn gió lạ thổi qua. Gió như đưa con về miền quê mẹ, về với những cánh đồng, với những đồi sim và về với vầng trăng quê mẹ.
Bình luận (0)